vẫn để lại trong vương phủ."
"Ồ... Nhưng về sau gia cũng không nhắc đến." Cảnh Hằng quay sang hỏi
Cảnh Dực: "Có phải công công cất đi không?"
Cảnh Dực nhìn Hoàng Tử Hà nói: "Sau khi cô đi, gia không hề nhắc đến
một lời, cho tới khi biết được noi ở mới của cô mới sai người thu dọn đồ
đạc đưa sang. Bấy giờ chính ta phái người đi thu dọn đồ đạc của cô, trộm
nghĩ chắc cô giận dỗi gia ít bữa rồi sẽ quay về, nên chỉ lấy ít quần áo và tiền
bạc đưa đi, những thứ khác vẫn ở nguyên chỗ cũ trong phòng. Nếu bây giờ
thấy có kiếm Ngư Trường, đám người kia ắt sẽ báo với ta."
"Thế nên thanh kiếm ấy có lẽ ngay sau khi tôi đi, đã bị người ta lấy mất
rồi?" Hoàng Tử Hà mím môi trầm tư hồi lâu, mới rì rầm: "Thử tra xem sau
khi tôi đi đã có ai đến phòng tôi, đương nhiên, cũng có khả năng người đó
là thị vệ trong phủ, nhân lúc đi tuần lẻn vào , âm thầm lấy kiếm đi."
"Thị vệ ư?" Cảnh Hằng nhướng mày, lẩm bẩm.
Hoàng Tử Hà gật đầu, ánh mắt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cũng vẫn hít thật
sâu rồi thốt ra một cái tên: "Trương Hàng Anh."
=================
Chương 11: Bóng đen thấp thoáng
Typist: cHi199, tutudinh, MngMinnie, nunnun
Cảnh Dực và Cảnh Hằng giật mình, quay sang nhìn nhau nín lặng.
Hoàng Tử Hà cúi đầu trầm ngâm giây lát rồi nói: "Thực ra tôi cũng chỉ suy
đoán được đôi điều thôi, vẫn phải nhờ hai vị giúp tôi xác minh lại."
"Được, tôi sẽ đi tìm cho cô hồ sơ tháng này." Nói rồi Cảnh Hoằng đứng dậy
đi ngay, để lại Hoàng Tử Hà chống cằm ngẩn người ngồi đợi.
Cảnh Dực liếc cô: "Nghĩ gì thế?"