Cuối cùng, cô khom người hành lễ với bóng lưng Vương Tông Thực, chậm
rãi vái một vái thật dài, nói khẽ: "Đa tạ Vương công công."
Vương Tông Thực ngoái lại hỏi: "Thế nào?"
"Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc này, xin công công thư thư cho mấy
ngày." Cô khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn, mắt rưng rưng đỏ hoe, song vẫn
cố kìm không rơi nước mắt, "Đợi Vương Uẩn quay về, tôi sẽ cho vương
công tử một câu trả lời." Rốt cuộc vẫn hy vọng đi đến cuối cuộc đời, có thể
nắm được bàn tay mà mình muốn nắm.
Nói rồi, cô lại lặng lẽ hành lễ với y. Vương Tông Thực dường như định nói
gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoảnh đi: "Tùy ngươi. Ngươi cứ ở lại đây, có
gì cần thì đến tìm ta."
Sau khi Vương Tông Thực đi khỏi, Hoàng Tử Hà một mình ngồi lặng giữa
phòng. Xung quanh lặng phắc như tờ, chỉ còn mỗi đôi A Già Thập Niết vẫn
nhởn nhơ bơi lượn trong bình, quẫy cho nước gợn lăn tăn, đôi ba làn sóng
soi vào mắt cô, phản chiếu cõi lòng xao động dữ dội, không sao vỗ yên
được.
Rồi như không chịu đựng nỗi xao động lạ lùng này, cô bước ra khỏi nhà,
thấy
trời sao sáng lạn mà lạnh lẽo. Những vì sao ấy cao xa không thể với tới,
ngân hà lặng lẽo phơi bày từ chín tầng trời, trên trời dưới đất đều rộng
mênh mông, một mình cô tồn tại giữa thế gian, chỉ biết dựa vào một chút
hơi ấm trong lồng ngực.
Hoàng Tử Hà siết chặt tay lại, mặc cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay
đau nhói, đi thẳng về phía Đông, không hề do dự.
Băng qua vô vàn phồn hoa huyên náo dọc đường, cuối cùng cô cũng đến
trước đôi cánh cổng khép chặt ở phủ Quỳ, giơ tay gõ cửa.
Bên trong vang lên tiếng người gác cổng: "Vị nào đến vậy?"
"Lưu thúc, là tôi, Dương Sùng Cổ đây." Hoàng Tử Hà cao giọng đáp.