"Thuận lợi thì tốt rồi... tôi chỉ lo cô xảy ra chuyện."
Trương Hàng Anh nhìn quanh, thấy không có ai mới nhẹ giọng tiếp: "Cảnh
Dục từng nói với tôi rằng, vụ hành thích ở Thục, rất có thể liên quan tới nhà
họ Vương."
Hoàng Tử Hà không ngờ lúc này gã lại nói ra chuyện đó, ngước mắt nhìn
lên, thấy ánh mắt gã nhìn mình đầy lo âu, bèn chậm rãi hỏi: "Việc này...
huynh đã thưa với vương gia chưa?"
"Rồi, tôi đã nói với gia từ lâu, nhưng gia không tỏ vẻ gì. Dù sao Dục công
công cũng chỉ phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực." Nói đoạn, gã lại
len lén nhìn về phía xe ngựa Vương Uẩn đi khỏi, hạ giọng: "Giờ gia xảy ra
chuyện, Vương đô úy lại chịu giúp cô
mạo hiểm, tôi... tôi cũng rất muốn tin y, nhưng chỉ sợ có chuyện gì đó..."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu, suy đoán của Trương Hàng Anh rất có lý, dù
sao Vương Uẩn lén dẫn cô đến gặp Quỳ vương, nếu bị phát hiện, ắt cô
không thể yên ổn.
Nhưng rốt cuộc cô chỉ cười đáp: "Tội danh của gia giờ đã rất nặng, có phạm
thêm tội lén lút thăm nom cũng chẳng sao. Tôi là người phủ Quỳ khi xưa,
lén đến thăm chủ, xét theo luật hay án cũ, nếu bị phát hiện chẳng qua phạt
hai mươi trượng thôi, có gì mà to tát."
"Tóm lại... lần này không sao thì tốt rồi, lần sau cô phải cẩn thận đấy."
Trương Hàng Anh thở phào dặn.
Tuy Hoàng Tử Hà vẫn chưa thôi nghi ngờ, nhưng thấy gã chân thành như
vậy, lại nhớ đến những giúp đỡ và săn sóc của Trương Hàng Anh khi xưa,
không khỏi thầm thở dài: "Trương nhị ca lo cho tôi qua, xin đa tạ."
Trương Hàng Anh lắc đầu: "Có gì đâu, tôi chẳng giúp được gì cho gia và
cô, chỉ biết hằng ngày ngồi lo lắng suông thôi."
Hoàng Tử Hà sực nhớ ra một chuyện: "À phải, huynh có quen thầy thuốc
nào ở Đoan Thụy Đường không? Giỏi chữa xương khớp càng tốt."