Trương Hàng Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Có, Hà đại phu là bạn thân với cha
tôi, lừng danh kinh thành về tài nối xương đấy."
"Hôm nay ông ấy có ở Đoan Thụy Đường
không? Tôi muốn bốc ít thuốc."
"Cô bị thương à?" Trương Hàng Anh vội hỏi.
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Tôi đi bốc ít thuốc đau nhức xương khớp cho người
khác thôi."
Đoan Thụy Đường dù sao cũng là tiệm thuốc cả trăm năm tuổi, thầy thuốc
ngồi quầy phải đến mấy chục vị. Hôm nay tình cờ Hà đại phu cũng có mặt,
nghe cô nói là vết thương cũ nhiều năm, vì ẩm thấp mà phát bệnh, ông ta
bèn kê một đơn thuốc, bảo cô đến quầy thuốc bốc.
Tủ thuốc ở Đoan Thụy Đường xếp thành một dãy dài, mười mấy người làm
chuyên bốc thuốc tay cầm cân, bận tíu tít.
Nói gì cũng là hiệu thuốc lớn nhất nhì kinh thành, riêng nơi bốc thuốc đã là
năm gian phòng thông nhau, bảy tám chục tủ thuốc kê thành dãy dài hun
hút, cao hơn một trượng. Ngăn thấp phải ngồi thụp xuống bốc, ngăn cao
thậm chí phải bắc thang leo lên mới với tới được.
Trương Hàng Anh quen biết người ở đây, nên đẩy đơn thuốc của mình lên
đầu tiên. Người làm nhìn đơn, nhíu mày: "Hôm nay hết ma hoàng rồi, đang
sai người ra phía sau lấy, hay là hai vị vào gian phòng đằng sau đợi chút đi.
Một lát là có ngay."
Trương Hàng Anh gật đầu, dẫn Hoàng Tử Hà vòng qua dãy tủ thuốc, vào
gian phòng nhỏ phía sau. Trong này chất đống những vị thuốc đã qua sơ
chế, thoang thoảng mùi thảo
dược. Gã giới thiệu: "Đây là nơi sao thuốc của Đoan Thụy Đường, có điều
chỉ dùng khi cần kíp, nên thường ngày chẳng có ai lai vãng, chúng ta ngồi
nghỉ chân một lát." Hoàng Tử Hà gật đầu, rồi ngồi xuống một chiếc ghế con
trong góc.