"Tôi đã dám nói thế, tất phải có chứng cứ." Hoàng Tử Hà lạnh lùng đáp:
"Chứng cứ rất đơn giản, chỉ là một câu nói của A Thực mà thôi."
=================
Chương 14: Cửa cung năm ấy
Tp: cHi199, MngMinnie
A Thực ngây ra, há hốc miệng, trỏ vào mình: "Tôi ư?"
"Phải, chính là cậu, hay nói chính xác hơn là, giọng nói của cậu." Hoàng Tử
Hà lấy cuốn Quy Nội kinh từ tay Chu Tử Tần, đặt trước mặt hắn, "Nhờ cậu
đọc lại một lượt tên các vị trong đơn thuốc này."
A Thực ngây ra nhìn quanh, thấy người của Đại Lý Tự gật đầu, mới nơm
nớp đọc từng vị một: "Bạch liêm, tế tân, bạch cập, cam tùng..."
Mọi người lắng nghe, còn chưa hiểu đầu đuôi gì thì Hoàng Tử Hà đã giơ
tay ngăn hắn lại: "Đợi một chút, phiền cậu đọc lại vị này giùm." Đoạn cô
trỏ vào từ "bạch truật".
A Thực há hốc miệng, rồi đọc lại: "Bạch cập."
"Các vị có để ý không? A Thực nói ngọng, vừa rồi tôi thấy cậu ấy gọi
'Trương nhị ca' thành 'Cương nị ca', nên mới để ý thấy trong này có một vị
thuốc, là bạch truật."
Hoàng Tử Hà trỏ vào hai chữ "bạch truật" trong đơn thuốc, giơ lên cho mọi
người trông rõ: "Vừa rồi A Thực đọc hai lần, tin rằng các vị đều nghe rõ,
quả như tôi đoán, cậu ta đều đọc thành bạch cập."
Chu Tử Tần cũng như người của Đại Lý Tự sực hiểu ra, ai nấy
tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn chằm chằm Trương Hàng Anh.
Mặt Trương Hàng Anh bỗng chốc đờ ra, cơ thịt hơi rần rật.
Hoàng Tử Hà thong thả gập cuốn Quy Nội kinh lại, cầm trong tay, hỏi chậm
rãi mà rành rọt: "Trương nhị ca, huynh nói mình không học thuộc phương