thuốc này, cũng chưa hề xem qua đơn thuốc A Thực bốc, vậy đáng lẽ lúc đó
huynh phải nghe ra thành bạch cập mới phải. Tại sao huynh lại nói mình
nghe thấy cậu ấy đọc là bạch truật?" Trương Hàng Anh ngẩn ra, mặt từ
trắng chuyển thành xanh, không thốt nổi lời nào.
Chu Tử Tần đứng như trời trồng, trợn trừng mắt nhìn Trương Hàng Anh, vẻ
không thể tin nổi: "Trương nhị ca... huynh... định giải thích thế nào đây?"
Người của Đại Lý Tự đã đưa mắt cho các sai dịch cạnh đó, tức thì sai dịch
sấn đến bao vây, đề phòng Trương Hàng Anh giở trò.
Song Trương Hàng Anh chỉ đứng đờ ra đó, như mất hết tri giác, nét mặt liên
tục thay đổi, tựa hồ vắt óc nghĩ ngợi gì đó, nhưng không hề nói ra.
Hoàng Tử Hà chậm rãi lên tiếng: "Trương nhị ca, để tôi kể lại một lượt mọi
chuyện hôm qua vậy. Sau khi tôi rời khỏi ngôi đình của Tông Chính Tự của
phường Tu Chính, huynh đã đi theo, chờ thời cơ hạ thủ. Đúng lúc này, tôi
muốn mua thuốc cho Quỳ vương, trúng ý huynh,
nên huynh bèn dẫn tôi đến Đoan Thụy Đường mà huynh quen thuộc, còn
đưa tôi vào phòng sao thuốc. Trong phòng thoang, thoảng mùi thuốc, huynh
tiện thể lặng lẽ dùng thuốc mê khiến tôi lịm đi, rồi lẻn ra ngoài tìm người
tán gẫu, tự tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Vì những người khác đều
bận rộn, nên huynh đã chọn ngay A Thực, một người mình không mấy quen
biết. Dùng dằng một lúc, huynh cũng đợi được đến đúng đơn thuốc mà
huynh biết. Nghe mấy vị thuốc đầu, huynh nhận ra ngay đây là đơn thuốc
nào, cùng lúc ấy, A Thất xui xẻo lại vào phòng sao thuốc lấy gì đó, huynh
bèn thừa cơ lẻn vào giết chết cậu ta, rồi nhét hung khí vào lòng tôi, sau đó
vội vã quay ra. Lúc này đơn thuốc của A Thực vẫn chưa bốc xong, cậu ấy
hoàn toàn không nhận ra huynh đã lẻn vào sau dãy tủ, đến phòng sao thuốc
rồi lại quay về!"
Mặt Trương Hàng Anh tái ngắt, thân hình cao lớn dường như không đứng
vững nỗi, lảo đảo chực ngã.