Nhưng cùng lúc ấy, ta cũng thấy A Thất vòng qua dãy tủ, đi vào phòng sao
thuốc. Bấy giờ ta đã định từ bỏ, ta nghĩ cơ hội của ta chỉ nháy mắt là trôi
qua, mà A Thất chẳng biết bao giờ mới ra, ta sợ không giết nổi ngươi..." Vẻ
mặt Trương Hàng Anh cuồng loạn như sắp phát điên, khiến bốn tên sai dịch
xung quanh vội nhào vào ghì chặt lấy gã. Song Trương Hàng Anh dường
như không cảm thấy gì nữa, chỉ gầm lên với cô: "Đúng lúc này, trong đầu ta
lóe lên một ý, ta nghĩ... ta không giết được ngươi, nhưng chung quy sẽ có
người giúp ta giết ngươi! Chỉ cần ta giá họa cho ngươi, ngươi sẽ bị giam
vào ngục, rồi có người sẽ trừng phạt ngươi! Xem ngươi còn vọng tưởng cứu
tên tội nhân thiên cổ Quỳ vương nữa hay thôi?"
Nghe gã chửi rủa, mắt cô đau rát, cơn đau trong lòng dường như đã lan lên
mắt, thứ gì đó trong mắt sắp tuôn ra như vỡ đê.
Cô nhắm nghiền mắt lại, hít thở thật sâu. Nhưng dù gắng ngăn dòng nước
mắt, cô cũng không ngăn nỗi thân mình lảo đảo chực ngã, cánh tay run bắn
lên, khiến cô bất giác phải ngả người ra sau, dựa vào tường mới gắng gượng
chống đỡ nỗi cơ thể.
Tiếng gào thét của Trương Hàng Anh vẫn rõ một một bên tai: "Hoàng Tử
Hà! Ngươi và Quỳ vương cùng một giuộc, ta là thị vệ trong phủ Quỳ, kẻ
khác không biết, nhưng
ta rõ hơn ai hết! Quỳ vương sau khi bị Bàng Huân nhập xác, rắp tâm lật đổ
thiên hạ Đại Đường, ý đồ mưu phản! Ta nắm rõ hành vi của các người, chỉ
tiếc rằng thấp cổ bé họng, không thể tố cáo tội ác của các người cho toàn
thiên hạ mà thôi!"
Đám nha dịch lao đến bắt giữ Trương Hàng Anh, nhưng thân hình gã cao
lớn, họ chẳng những không khống chế nổi, mà suýt nữa còn bị hất văng ra.
Bốn người đành ghì chặt lấy Trương Hàng Anh, dùng xích sắt trói lại.
Trương Hàng Anh bị đè nghiến xuống đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng
Hoàng Tử Hà, giọng gã đã khản đặc, song vẫn rống lên: "Hoàng Tư Hà!
Ngươi và Quỳ vương Lý Tư cùng bày mưu làm phản, toan náo loạn thiên