Lúc này, trong đầu Chu Tử Tần và Hoàng Tử Hà, chỉ có một ý nghĩ:
Tích Thúy, phải làm sao đây?
Phường Phổ Ninh, chiều êm đềm.
Dưới cây hòe già vẫn xúm xít một đám các bà các chị, vừa thêu
thùa vừa tán chuyện. Mấy con mèo con chó quần nhau dưới nắng. Vừa sang
năm mới, đám trẻ con trong túi vẫn còn ít kẹo, đang ầm ĩ chơi đánh đáo, đá
cầu, cược nhau mấy viên kẹo.
Chu Tử Tần và Hoàng Tử Hà đến cửa nhà họ Trương, nhìn qua rào dâm bụt
đã rụng trụi lá, có thể trông thấy khoảnh sân sạch tinh tươm, hồ nước dưới
giàn nho trong leo lẻo, bên dưới còn mấy cọng xương bồ héo rũ nhưng chưa
gãy.
Chu Tử Tần dè dặt hỏi: "Hoàng tiểu thư, có phải chẳng bao lâu nữa Đại Lý
Tự sẽ phái người đến đây thông báo không?"
Hoàng Tử Hà gật đầu, đáp khẽ: "Chắc là thế đấy. Sau khi loại trừ hiềm nghi
với tôi, họ sẽ gửi bản án đến đây."
"Trương lão bá... phải làm sao đây?" Chu Tử Tần buồn bã tự hỏi.
Song Hoàng Tử Hà đang mải nhìn rào dâm bụt cắt tỉa gọn ghẽ, không đáp.
"Vậy... chúng ta phải vào báo tin này cho họ thật à." Rõ ràng Chu Tử Tần
không muốn là người báo tin dữ.
Hoàng Tử Hà chần chừ giây lát rồi nói: "Ừm, bằng không, e rằng sau khi
người Đại Lý Tự đến, Tích Thúy phản ứng không kịp, lại dễ xảy ra
chuyện."
Chu Tử Tần giật nẩy người, vội hỏi gặng: "Tích Thúy ư?"
Hoàng Tử Hà gật đầu, bước đến gõ cửa. Chu Tử Tần nôn nóng kép tay áo
cô hỏi dồn: "Cô nói rõ xem chuyện này là thế nào?
Sao tự dưng lại nhắc đến Tích Thúy? "