"Sau khi chúng ta phát hiện ra hành tung của Tích Thúy, báo lại cho Trương
nhị ca, thì không thấy cô ấy đâu nữa, đúng không?" Hoàng Tử Hà chăm chú
nhìn cánh cổng khép chặt, chậm rãi giải thích, "Hơn nữa, nếu không ở cùng
Trương nhị ca, sao Tích Thúy biết được chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm?"
"Ý cô là, thực ra Trương nhị ca vừa về kinh đã gặp lại Tích Thúy rồi ư? Chỉ
là, chỉ là huynh ấy giấu không nói với chúng ta?"
"Ừm, thế nên khi chúng ta báo cho Trương nhị ca biết tung tích Tích Thúy,
chỉ khiến họ đề phòng lẩn trốn hơn thôi. Đây chính là nguyên nhân từ đó về
sau dù tìm thế nào chúng ta cũng không gặp được Tích Thúy nữa."
Còn đang trò chuyện, trong nhà đã vang lên một giọng già nua khàn khàn:
"Ai đấy?"
Chu Tử Tần cao giọng đáp: "Bá phụ, là cháu, Chu Tử Tần đây. Trương nhị
ca dẫn bọn cháu tới thăm bá phụ mấy lần, bá phụ còn nhớ không?"
"Ồ, Chu công tử đấy à." Trương Vĩ Ích mừng rỡ mở cổng, thấy Hoàng Tử
Hà cũng không nhận ra cô là Dương Sùng Cổ trước đây. Chu Tử Tần đành
giới thiệu: "Đây cũng là một người bạn của Trương nhị ca, họ Hoàng."
"Hai vị, mời vào." Trương Vĩ Ích tươi cười mời họ vào nhà rồi nhìn quanh
chuẩn bị pha trà. Hoàng Tử Hà mào đầu ngay: "Bá phụ đừng
lo, Trương nhị ca đã kể chuyện Tích Thúy rồi, bọn cháu biết cô ấy đang ở
đây."
"Thằng bé này... tính cứ thẳng ruột ngựa thế đấy." Trương Vĩ Ích xấu hổ
cười nói, "Có điều chứng tỏ các vị là bạn thân nhất của nó, nó tin các vị nên
mới nói."
Đã vậy, Trương Vĩ Ích cũng chẳng giấu giếm nữa, sau khi mời họ ngồi, ông
gọi với lên lầu: "Tích Thúy, có bạn của Trương nhị ca đến này, con xuống
pha giúp ấm trà đi."
"Vâng, con xuống ngay." Tích Thúy tức thì chạy xuống, thấy họ ngồi trong
nhà thì nghiêng người thi lễ rồi hơi ngượng ngập quay xuống bếp pha trà.