"Đúng thế, dù sao cũng là vật tiên đế ngự ban, nếu quan phủ thu giữ hình
như cũng không phải lắm." Ông lão tiếc nuối ra mặt,
"Đó là vật ngự ban, cũng là vinh dự lớn nhất đời lão mà!"
Chu Tử Tần nhíu mày: "Chuyện này thực lạ, cháu đã nhờ người quen tìm
khắp phòng vật chứng ở Đại Lý Tự, bộ Hình và phủ Kinh Triệu, nhưng họ
đều nói không giữ bức tranh."
Trương Vĩ Ích đành gật đầu cam chịu: "Chung quy chắc vẫn ở đó, cứ từ từ
tìm sẽ ra thôi."
Hoàng Tử Hà thấy câu chuyện đã xa đề, liền hỏi: "Trương lão bá kể cho
chúng cháu nghe chuyện người vào cung chẩn mạch năm xưa được không?"
"Ồ, nói đến chuyện này à, đây là chuyện vẻ vang nhất đời lão đấy..." Gương
mặt đầy nếp nhăn của ông lão rạng rỡ hẳn lên, "Lão nhớ bấy giờ là đầu
tháng Ba năm Hội Xương thứ sáu, chiều hôm ấy, sắp hết giờ làm thì có
người tới tìm. Vừa thấy là một hoạn quan già, mặt trắng bệt, không có râu,
lão đã lấy làm lạ, hoạn quan đáng lẽ phải đến chỗ thái y trong khám bệnh,
sao lại tìm lão? Nhưng khi hoạn quan đó lên tiếng, lão vừa mừng vừa sợ..."
Chu Tử Tần biết nhất định kẻ đó đến đưa Trương Vĩ Ích vào cung, nhưng
giờ lòng gã rối như tơ vò, chẳng bụng dạ đâu nói leo nữa, đành im lặng đợi
ông lão kể tiếp.
Trương Vĩ Ích cũng không để ý thái độ của gã, cười khà kể: "Bấy giờ hoạn
quan đó nói, bạn thân của lão là Hứa Chi Vĩ làm ngự y trong cung
nhiều năm, giờ bệ hạ uống lầm đan dược, lúc tỉnh lúc mê suốt mấy tháng
nay. Lão Hứa không chuyên trị bệnh này, thấy lão giàu kinh nghiệm bèn
tiến cử, mời lão vào cung xem thử."
Chu Tử Tần liền hỏi: "Nói vậy nhất định là lão bá ở trong cung đã trổ hết tài
nghệ, khiến tiên đế tỉnh lại, nên mới được ban bức ngự bút nọ phải không?"
Trương Vĩ Ích tần ngần giây lát rồi đáp: "Chuyện này kể ra thực hổ thẹn,
lão chỉ cứu bệ hạ tỉnh lại được một chốc lát mà thôi. Ngay sau đó lão đã ra