Hoàng Tử Hà giơ tay vội ngăn ông ta lại, quay đầu gọi với vào trong: "Tích
Thúy cô nương mau lên gác trước đi."
Tích Thúy trong nhà vâng dạ, hối hả lên gác.
Trương Vĩ Ích ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Hàng xóm cạnh nhà cũng thường
sang đây mà, họ không xộc vào nhà trong đâu."
Hoàng Tử Hà cuống lên, run giọng đáp: "Trương lão bá... con người ta vốn
không thể vãn hồi việc sống chết, lão bá nhất định phải nghĩ thoáng ra..."
Trương Vĩ Ích nghi hoặc nhìn cô, chưa hiểu cô nói gì, giơ tay mở cổng.
Hai tiểu lại đứng trước cổng, vừa trông thấy ông lão liền hỏi ngay: "Lão là
người nhà Trương Hành Anh ư?"
Trương Vĩ Ích gật đầu hỏi gặng: "Hàng Anh nhà tôi... làm sao vậy?" "Hắn
chết rồi, giờ đang quàn tại nghĩa địa phía Nam thành, lão đến điểm chỉ nhận
xác đi?"
Giọng điệu của kẻ làm việc công, chỉ nói chỏng lỏn mấy câu. Ông lão chưa
định thần, cứ đứng sững ra trước cửa, đờ đẫn nhìn họ, quên cả nhận lấy tập
hồ sơ họ đưa: "Gì cơ?"
Hai tiểu lại nhét hồ sơ vào tay ông lão, gắt gỏng đáp: "Nghĩa địa thành
Nam, trong vòng hai ngày, lão
hoặc người nào đó trong nhà mau đến nhận xác đi, chúng ta còn đang đợi
để kết án."
Mặt Trương Vĩ Ích xám ngoét, cắt không ra giọt máu. Hai người kia thấy
vậy cũng lấy làm ái ngại, bèn nhòm vào trong hỏi: "Trong nhà lão trượng
còn ai không? Hồ sơ đã đưa đến rồi, lão nhớ đến sớm đấy, chúng ta đi trước
đây."
Ông lão vẫn đứng chôn chân tại chỗ bất động, lẩm bẩm hỏi: "Sao... sao lại
chết được?" "Hắn giết người giá họa, rắp tâm hãm hại người khác. Sau khi