sự việc bại lộ thì sợ tội tự vẫn. Tóm lại chẳng phải kết cục tử tế gì, lão mau
đến nhận xác đi."
Dứt lời, hai tiểu lại quay lưng đi thẳng. Bên ngoài cổng đã thấy một đám
người xúm xít túm tụm, nghe thấy tội danh của Trương Hàng Anh thì lũ
lượt chỉ trỏ vào nhà họ Trương, nghi hoặc không thôi.
Hoàng Tử Hà thấy lắm người nhiều điều tiếng, bèn khép cổng lại, rồi đỡ lấy
ông lão, cuống quýt gọi: "Trương lão bá... lão bá..."
Chưa dứt câu, thân hình ông lão đã đổ rạp xuống. Hoàng Tử Hà dù sao
cũng là nữ, nhất thời không giữ nỗi đành ôm lấy ông lão, cả người đập vào
cánh cửa đằng sau, nghe "cộp" một tiếng.
Chu Tử Tần hớt hải chạy đến đỡ họ, thì thấy Trương Vĩ Ích chỉ hít vào mà
không có thở ra. Tích Thúy nhìn qua ô cửa sổ trên gác, chứng kiến
hết tình hình, lúc này liêu xiêu chạy xuống, khóc đến nghẹt cả thở, cứ quỳ
xuống đất ôm cánh tay ông lão nấc lên.
Hoàng Tử Hà lặng lẽ đứng dậy, thấy vai đau buốt, rõ ràng cú va đập vừa rồi
quá mạnh, nhưng cũng đành ôm vai đứng yên đó.
Thấy Tích Thúy đã khóc đến mức sắp ngất lịm đi, Chu Tử Tần phát hoảng,
vội an ủi: "Lữ cô nương, đừng quá đau lòng, chuyện này... chuyện này cũng
không còn cách nào..."
Vừa nói, gã vừa thận trọng rút tờ giấy trong tay Trương Vĩ Ích ra, nào ngờ
ông lão nắm chặt lấy nó, không sao rút ra được. Thấy Tích Thúy khóc đến
đứt hơi, gã vội giơ tay che tờ giấy, rồi đưa mắt cho Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà nén đau quỳ xuống, toan lấy vạt áo che đi, nào ngờ Tích
Thúy cũng phủ phục xuống, nắm chặt lấy tay ông lão, trông thấy tờ giấy
bèn hỏi: "Đây là... Trương nhị ca mất rồi ư?"
Hoàng Tử Hà biết Tích Thúy đã nghe thấy lúc ở trên gác, đành gật đầu nói
khẽ: "Phải..."