"Tôi biết mà... Từ ngày huynh ấy chuẩn bị viên sáp độc, tôi đã biết huynh
ấy sẽ giống như cha..." Tích Thúy lẩm bẩm, rồi từ từ buông tay lão Trương
ra. Nàng muốn đỡ ông lão dậy, song người nhỏ sức yếu, làm sao đỡ nổi.
"Để ta." Chu Tử Tần bế thốc Trương Vĩ Ích lên, đưa vào nhà. Hoàng Tử Hà
bắt mạch, thấy
mạch tượng tuy yếu, nhưng vẫn ổn định, mới hơi yên lòng: "Bá phụ đau
buồn quá đấy thôi, nghỉ ngơi một lát là được."
Tích Thúy thẫn thờ nhìn ông lão, không nói không rắng.
Chu Tử Tần ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng hỏi: "Lúc trước ở trong ngõ,
có phải cô viết chữ 'trốn' không?"
Tích Thúy gật đầu, mắt đỏ hoe, đờ đẫn đáp: "Từ Thục trở về, tôi đã thấy
Trương nhị ca hơi khang khác. Huynh ấy suốt ngày buồn bã, có khi cứ ngồi
thẫn thờ trong sân một mình suốt đêm, tôi khuyên nhủ thế nào cũng vô
dụng; huynh ấy tìm thấy mấy viên sáp độc từ chỗ cha tôi, lén lút giấu đi;
huynh ấy... còn dẫn tôi ra ngoài lấy tôi làm yểm hộ, lén lút gặp mặt một
thiếu niên."
Chu Tử Tần ngạc nhiên hỏi: "Thiếu niên á? Huynh ấy nói chuyện với một
tiểu huynh đệ mấy câu, có gì mà cô lo lắng?"
"Vì... tôi nghe thiếu niên đó nói, công công muốn Hoàng Tử Hà đừng làm
vướng chân nữa."
Kể đến đây, Tích Thúy lại bưng mặt khóc nức lên, "Tôi biết Hoàng Tử Hà
là Dương công công... nhưng tôi không biết phải làm sao nữa, Hàng Anh
muốn giết cô ấy, nhưng tôi vẫn nhớ Dương công công từng ghé tai bảo tôi
trốn đi, nhờ thế tôi mới giữ được tính mạng... Bởi vậy tôi nghĩ, bởi vậy tôi
nghĩ, nhất định tôi cũng phải trả lại cho cô chữ 'trốn'
này..."
Hoàng Tử Hà đã cải trang, dung mạo khác hẳn mọi khi, nghe nàng nói vậy
cũng thấy chua xót, vội ngoảnh đi đáp khẽ: "Hoàng Tử Hà cô ấy... sẽ rất