ngươi còn không lường được, ta làm sao đoán trước được chứ?" Y hơi cong
khóe môi lên thành một nụ cười như có như không, liếc cô rồi nói: "Huống
hồ cha con nhà họ Trương liên quan gì tới ta, nếu chẳng phải vì ngươi, ta
cần gì phải bận tâm?"
"Đa tạ Vương công công quá yêu, Tử Hà cảm kích khôn xiết." Cô cụp mắt
đáp.
Xe hơi lắc lư, Hoàng Tử Hà nhìn qua cửa sổ, thấy thiếu niên nọ cưỡi ngựa
đi cạnh xe, gương mặt nhìn nghiêng rất thanh tú, thỉnh thoảng lại giơ tay
chạm vào những cành cây rủ xuống trên đầu, đầy vẻ ngây thơ.
Thấy cô nhìn ra ngoài, Vương Tông Thực bèn giới thiệu: "Hắn tên A Trạch.
Mười mấy năm trước ta nhặt về nuôi, bấy giờ còn sính chữ nghĩa, đặt tên
cho hắn là Vân Mộng Trạch, nhưng giờ lại thấy gọi A Trạch thuận miệng
hơn."
"Vương công công là trung úy hộ quân Thần Sách, quyền hành nghiêng ngả
triều đình, vậy mà bên cạnh chỉ có một tiểu đồng làm bạn, liệu có bất tiện
chăng?"
"Phàm việc gì cũng nên tự thân vận động, mới thực là sống chứ, nếu không
thì còn gì thú vị nữa?" Y nhướng mắt, nói thêm: "Huống hồ ta có việc gì
đâu? Tuy phụng thánh mệnh điều tra vụ án Ngạc vương, nhưng giờ thánh
thượng đã chẳng hỏi đến, ta lại chẳng biết bắt tay từ đâu, đành đổ hết lên
đầu ngươi vậy."
Nghe
y thong thả nói, lại nhìn gương mặt thản nhiên nọ, Hoàng Tử Hà đành im
lặng, thôi không nhìn A Trạch nữa.
Vương Tông Thực mỉm cười, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Đưa Phật phải
đưa đến Tây Thiên, tặng thêm cho ngươi một món quà nữa cũng chẳng
sao." Đoạn y gõ nhẹ vào vách xe, ra lệnh cho xà ích: "Đến phường Tu