rộng thùng thình, trông cô yếu ớt như không mang nổi áo.
Y đi về phía cô, băng qua màn mưa hoa như tuyết, khẽ nắm lấy bàn tay.
"Tử Hà, mới đầu xuân, phải mặc nhiều áo vào." Không ngờ câu đầu tiên y
nói sau khi gặp lại là câu này, cô chỉ biết vâng dạ, hơi nước đã giăng mờ hai
mắt.
Y giơ tay ôm lấy đôi vai gầy của cô. Xung quanh nước chảy róc rách, hoa
rơi lả tả. Cánh hoa rơi xuống nước làm nổi lên vô vàn vòng sóng lăn tăn,
vòng này chưa tan, vòng kia đã loang ra, mãi không dứt.
Hồi lâu, Lý Thư Bạch mới nhẹ nhàng buông cô ra, dắt tay đi vào: "Gần
đây cô bôn ba mệt mỏi, lại gặp phải đủ thứ biến cố, vậy mà ta ngồi đây chỉ
hưởng thú nhàn, không thể gánh đỡ, thực là áy náy."
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Cái khó của gia còn hơn tôi nhiều, tôi chỉ... chỉ biết
chạy loạn lên, chẳng có manh mối, cũng chẳng biết bắt tay từ đâu nữa."
Lý Thư Bạch lắc đầu cười, rót một chén trà đặt vào tay cô. Y cầm chén
bằng ba ngón tay, lặng lẽ nhìn cô, nói khẽ: "Giờ tình hình đã vượt ra ngoài
khả năng khống chế của ta, cô cũng thấy rồi đấy. Nếu giờ ta lại đề nghị cô
rời khỏi kinh thành, tránh xa thị phi, cô có bằng lòng không?"
Hoàng Tử Hà nhìn những ngón tay y. Tư thế cầm chén này cô đã ghi lòng
tạc dạ. Nước trà xanh biếc cùng chén sứ xanh được giữ trong ba ngón tay
trắng trẻo thon dài của y, lần đầu tiên họ gặp nhau, cô nhìn qua những hoa
văn chạm trổ trên cửa hộc tủ dưới ghế ngồi, chẳng thấy dung mạo y, chỉ
thấy bàn tay cầm chén, như hoa lê soi bóng xuống sông xuân.
Bấy giờ, cô làm sao ngờ được, lại có ngày hôm nay.
Làm sao ngờ được cô gái nhếch nhác bị y lôi ra từ dưới ghế ngồi lại có một
ngày trở thành người thân thiết nhất của y, nắm tay nhau đối diện với phong
ba bão táp, không lìa không bỏ.
Thế nên cô chỉ lắc đầu hỏi lại: "Nếu tôi tránh xa mưa gió, lánh đến