đã nhẹ bớt một nửa lên, cùng y quay lại. Các đại thần vừa tận mắt chứng
kiến cô nhảy xuống, giờ lại thấy cô cùng Vương Uẩn trở lại, không mất một
cọng tóc, đều ngạc nhiên hết sức.
Lý Thư Bạch lờ Vương Uẩn đi, chỉ bảo Hoàng Tử Hà: "Mau giải thích cho
các vị đại nhân nghe, ngươi, hay nói cách khác là Ngạc vương, làm cách
nào biến mất trên gác Tường Loan đi!"
"Vâng." Hoàng Tử Hà hành lễ với các quan viên xung quanh đang tò mò
nhìn mình, thong thả giải thích: "Thực ra đây là một trò che mắt đơn giản
thôi. Cần ba điều kiện: một là chỉ dùng vào buổi đêm, vì nếu trời sáng thì
nhìn qua là bị vạch trần; hai là sau khi xong việc phải đốt một đống lửa,
mới xóa sạch được dấu vết, không bị người ta phát hiện; ba là, nhất định
phải mặc đồ màu tối, tốt nhất là màu đen."
"Dương công công đừng úp mở nữa, mau nói cho chúng ta biết đi." Người
vừa cất tiếng là Thôi Thuần Trạm vốn tính nôn nóng, lại là thiếu khanh Đại
Lý Tự, rất tò mò về việc này, "Hôm ấy bản quan cũng là một trong những
người chứng kiến, nhưng nghĩ nát óc mà không ra cách Ngạc vương điện hạ
biến mất."
"Rất đơn giản thôi. Chẳng biết các vị có để ý không, nhưng Ngạc vương
điện hạ và tôi đã chọn hai vị trí lan can không giống nhau. Khi mọi người
tập trung trên gác Tê Phượng, Ngạc vương điện hạ đã chọn lan can bên trái
của gác Tường Loan, từ chính diện nhìn sang thì xa gác Tê Phượng bên
phải nhất. Còn tôi trèo lên lan can đằng sau gác Tường Loan, cũng là vị trí
chính diện xa nhất mà các vị từ điện Hàm Nguyên nhìn sang." Nói rồi,
Hoàng Tử Hà lấy trong rương một cuộn tranh, giũ ra, "Vì muốn áp dụng
cách này cần treo sẵn một bức họa. Mà tranh là một mặt phẳng, nếu nhìn từ
chính diện thì có thể khớp, chứ nếu nhìn từ bên cạnh sẽ thấy ngay một tờ
giấy mỏng, còn lừa được ai nữa."
Trong tay cô là một bức họa nền đen, khoảng trắng trên tranh giống hệt
hàng lan can, chỉ hơi nhỏ hơn một chút. Cô mở thanh gỗ sau bức họa ra, lại