Mồi lửa trong tay rơi xuống, đống đồ đã vẩy dầu nháy mắt cháy bùng lên,
nuốt chửng bóng tối, đồng thời hắt sáng làm bầu
trời vừa tang tảng đỏ rực lên.
Không ngờ cô lại gieo mình xuống nhẹ nhàng tùy tiện như thế, Vương Uẩn
gào lên, đỏ hoe mắt lao đến gác Tường Loan.
Các thị vệ phía sau cũng hớt hải chạy theo. Cả đám người chạy đến phía
gác Tường Loan, nơi cô nhảy xuống, song chỉ thấy một đống đồ đang cháy
phừng phừng.
Y lao đến lan can nhìn xuống, nhưng sàn gạch xanh bên dưới chẳng có gì
cả.
Vương Uẩn ngây người bò ra lan can hồi lâu, trông thấy hai thị vệ đứng
canh gần đó, ngay dưới hành lang Long Vĩ, liền gào lên hỏi: "Hai người các
ngươi có thấy ai rơi xuống không?"
Hai người kia ngẩng lên thấy y, bèn cao giọng đáp lại: "Bẩm thống lĩnh,
không thấy ai cả!"
"Không có à?" Vương Uẩn hỏi gặng.
"Vâng."
Vương Uẩn ngơ ngẩn quay lại, chợt bắt gặp một người đứng sau cây cột,
giữa nền trời xanh xám buổi bình mình, lặng lẽ nhìn mình. Kẻ nọ vận đồ
hoạn quan xanh đen, dung mạo như ngọc, chính là Hoàng Tử Hà.
Thấy y ngoái lại, Hoàng Tử Hà bèn gạt đầu chào: "Đa tạ Vương thống lĩnh
quan tâm."
"Cô... cô không nhảy xuống ư?" Vương Uẩn chưa hết sợ hãi, nhưng thấy cô
lành lặn đứng đó thì không nén nổi mừng vui, vẻ mặt không biết là kinh
ngạc hay mừng rỡ.
"Vâng, tất cả chỉ là trò che mắt thôi." Hoàng Tử Hà xách chiếc rương