Từ đầu đến cuối, cô đều lặng thinh không nói. Chu Tử Tần đi cũng chẳng
hiểu nguyên do, chỉ biết nghi hoặc nhìn cô, cũng chẳng rõ tại sao mắt cô
ầng ậng nước.
- -- --
Núi non trùng điệp, đường xa tít tắp.
Con đường phía trước dường như không có điểm cuối, cứ trải dài ra lớp
lớp. Lý Thư Bạch mải miết đi, càng gần kinh thành, y càng thấy bất an.
Con cá nhỏ trong bình lưu ly dường như cũng mệt vì đường xa, lặng lẽ lặn
xuống đáy bình, bất động thật lâu. Mặc cho y búng vào thành bình, nó cũng
chỉ uể oải quẫy đuôi, chẳng buồn để ý.
Ánh nắng rọi qua rèm xe càng lúc càng thêm ấm áp.
Suốt, lá đỏ lá vàng rơi lả tả. Vén rèm trông
ra, tình cờ một chiếc lá đỏ bay vào rơi xuống lòng mình. Y nhặt lên xem, lại
nhớ đến lúc chia tay trên con đường vắng ở Thành Đô hôm ấy, một chiếc lá
đỏ cũng rơi xuống tóc cô thế này.
Hẳn cô không biết, khi ôm cô vào lòng, y đã âm thầm gỡ chiếc lá từ tóc cô,
nắm chặt trong tay.
Y lật cuốn sách trên bàn ra, đặt chiếc lá vừa nhặt xuống cạnh chiếc kẹp sẵn
trong sách. Hai chiếc lá đỏ nằm bên nhau, nhìn thân thiết vô cùng.
Giờ cô đang làm gì nhỉ? Chiều thu thế này, chắc là đang ngủ bên song?
Liệu có phải đang chìm trong mộng đẹp?
Nghĩ vậy, khóe môi y bất giác cong lên thành một nụ cười, thầm nhủ, một
thời gian nữa, không thấy mình quay về, cuộc hôn nhân của cô với Vương
Uẩn cũng bị chính mình phá hỏng, liệu cô có hận mình không nhỉ?
Đi mải miết hết ngày này sang ngày khác, phong cảnh ngoài song cũng trở
nên dần trở nên quen thuộc. Núi non ngoài ngoại ô kinh thành dường như
cũng hùng vĩ nguy nga hơn nơi khác. Núi non trùng điệp, sông nước uốn