"Huống hồ đây là Triển Tử Kiền! Nếu lúc làm bị hỏng một chỗ bằng móng
tay thôi, thì có đánh chết một trăm tên khốn như cậu cũng không đền nổi
đâu!"
"Được rồi... Bức tranh này của ai vậy? Cùng lắm là ta ỷ thế hiếp người, bắt
hắn lấy chậm lại mấy hôm chứ gì?"
"Phì! Loại thiếu gia lêu lổng như cậu mà cũng đòi ỷ thế hiếp người ấy à?
Người ta là vương gia kia đấy!"
"... Cùng lắm ta quỳ trước cửa nhà người ta tạ lỗi là được chứ gì." Chu Tử
Tần mặt dày nhơn nhơn tiếp, "À phải, vương gia nào thế?"
"Chiêu vương!"
"Chẳng nói sớm, Chiêu vương và ta cũng là chỗ quen biết, giờ để ta đi
thuyết phục lấy tranh chậm lại hai hôm vậy." Chu Tử Tần đang dợm bước
định
đi, chợt ngoái lại hỏi: "Ba hôm nữa liệu có xong không? Đến lúc ấy ta lại
tới tham quan nhé."
"Cút!" Dịch lão sẵn cơn tức, vung ngay cuộn tranh đập xuống.
Bưng cục u trên đầu, Chu Tử Tần tiu ngỉu chuồn khỏi tiệm bồi tranh.
Hoàng Tử Hà theo sau, ngán ngẩm khuyên: "Tử Tần, về sau đừng lỗ mãng
như thế."
"Hừ, chẳng qua ta muốn giúp gia thôi." Chu Tử Tần hăng hái, "Sùng Cổ
xem, giờ đã tìm hiểu được cách xóa dấu mực son, có phải giúp Sùng Cổ
giải quyết được một vấn đề lớn rồi không?"
"Không thể nào." Hoàng Tử Hà lắc đầu, "Nếu dùng cách của Dịch lão phải
mất ba ngày, kẻ kia không thể mạo hiểm được, ngộ nhỡ mới được một hai
ngày gia đã lấy ra xem, chẳng phải lộ tẩy rồi ư?"
"... Lẽ nào ta ăn đòn vô ích ư?" Chu Tử Tần ấm ức càu nhàu.