ngày. Bệ hạ ban ơn mưa móc đến muôn dân, công đức của người thiên hạ
cũng là công đức của bệ hạ, dù khó tránh vài ba hạt cát lọi qua kẽ tay nhưng
tháp Phật của triều đình cũng là do muôn dân góp cát đắp thành, cớ gì còn
phân biệt công
đức của ai nữa?"
Hoàng đế nghe vậy mới gật đầu, ngẫm nghĩ lời y tâu, nét mặt dần tươi lên:
"Tứ đệ nói phải lắm, thiên hạ này là của trẫm, muôn dân chẳng qua như con
sâu cái kiến dốc sức cho trẫm mà thôi, cần gì nhăc đến..."
Chưa nói dứt câu, chợt nghe tiếng thét từ bên ngoài vọng vào.
Người trong gác Tê Phượng sững ra, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã
thấy bên ngoài náo loạn cả lên, có người hét lớn: "Ngạc vương gia!"
Người khác lại gọi ẫm ĩ: "Mau, mau đến cứu với!"
Mọi người cuống quýt chạy vào điện, quỳ sụp trước mặt ngài ngự hốt
hoảng tâu: "Bẩm bệ hạ, Ngạc vương gia... ở gác Tường Loan..."
Lý Thư Bạch thấy hoàng đế vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, ngơ ngác chưa hiểu
chuyện gì, bèn nói: "Để thần đệ ra xem."
Nói rồi, y đứng dậy rảo bước đi ra.
Hoàng Tử Hà vội vã đi theo, lúc cô ra đến cửa đã thấy Lý Thư Bạch đứng
trước lan can nhìn sang gác Tường Loan đối diện.
Bất chấp gió rét, các hoạn quan và thị vệ đã cho mở toang cửa sổ gác Tê
Phượng. Mọi người đều thấy rõ, Ngạc vương Lý Nhuận đang đứng trước
lan can phía bên kia gác Tường Loan. Gió bấc lồng lộng thổi tung hoa
tuyết, lốm đốm thấm vào tà áo tím, đậu cả lên tóc y.
Cách hơn trăm bước, chỉ thấy gương mặt y tái
nhợt, khó mà trông rõ nốt ruồi son giữa đôi lông mày, nhưng nhìn mặt mũi
dáng dấp rõ ràng là Ngạc vương Lý Nhuận. Chẳng biết y lên gác Tường
Loan tự lúc nào, đứng lặng giữa gió tuyết.