Lý Nhuận vung tay ném cả xấp giấy lên không trung, gió đêm thốc tới, thổi
tung những mảnh giấy bay tan tác, như một cơn bão tuyết.
"Những thứ năm xưa ngươi tặng cho ta, hôm nay ta sẽ đốt hết trước mặt
người,
để tế ân tình giữa đôi bên!"
Mồi lửa trong tay bùng lên, Lý Nhuận nhìn Lý Thư Bạch lần cuối. Ánh lửa
chiếu sáng nụ cười méo mó quái dị của y. Cuối cùng, Lý Nhuận hét lên:
"Đại Đường sắp mất, giang sơn nghiêng ngả, triều đình rối loạn, họa từ Quỳ
vương!"
Hai chữ "Quỳ vương" vừa ra khỏi miệng, cả người y đã ngả ra sau, gieo
mình từ lan can gác Tường Loan xuống, biến mất giữa trời đêm.
Chỉ còn mồi lửa nọ chênh chao rơi xuống sàn rồi cháy bùng lên thành ngọn
lửa.
Trên gác Tường Loan, đã chẳng thấy bóng dáng Ngạc vương Lý Nhuận đâu
nữa.
Lý Thư Bạch điên cuồng chạy sang.
Vương Uẩn lập tức lệnh cho Ngự Lân quân xung quanh: "Mau xuống dưới
gác Tường Loan!" Chẳng cần y nói tiếp, mọi người cũng hiểu ý, hai gác Tê
Phượng, Tường Loan đều đặt trên đài cao đến năm trượng, Ngạc vương
nhảy xuống ắt không giữ được mạng, Ngự Lâm quân kéo xuống chỉ có thể
nhặt thi thể mà thôi.
Hoàng Tử Hà theo sau Lý Thư Bạch, giẫm lên tuyết mỏng mà chạy. Lý Thư
Bạch chạy rất nhanh, vượt qua các binh sĩ phía trươc, xông thẳng sang gác
Tường Loan.
Ánh lửa bập bùng soi sáng rực cả gác, dưới sàn đổ sẵn dầu hỏa nên thế lửa
rất mạnh, ngọn lửa lớn khác thường. Những thứ Lý Thư Bạch tặng Lý
Nhuận năm xưa đều đã bị lửa thiêu thành tro bụi, chỉ còn một chuỗi tràng
hạt bằng gỗ hoàng đàn Lý Thư Bạch lấy từ chỗ Hải Thanh vương của Hồi