hai cái đĩa mềm để hai nơi khác nhau, phòng trường hợp công an kinh tế ăn
cắp một đĩa thì vẫn còn đĩa kia. Thụy sẽ dành hai ngày cuối cùng lên một
bản báo cáo thật chi tiết, chi tiết nào cũng kèm sơ đồ còn chi tiết hơn. Ba
tiếng trước khi ra sân bay, Thụy sẽ chia hai mươi tám cái đĩa mềm và hai
bản báo cáo dài hai mươi tám trang thành hai phần giống nhau, bọc một lớp
giấy chống ẩm, một lớp ny lông đặc biệt, rồi xếp vào hai cái cặp da có khóa
số, rồi ghi hai mã số vào hai quyển sổ tay, rồi cất một quyển vào túi trái,
một quyển vào túi phải của quần đùi, áp dụng kinh nghiệm chống kẻ cắp
Paris của thằng Vĩnh. Công việc xong xuôi, Thụy sẽ bảo thằng Vĩnh hai
tuần vừa rồi bận quá, Thụy chưa qua gặp tôi. Không ăn cơm chung với
nhau được, không cùng đi chơi công viên Belleville được thì cũng phải gặp
nhau mươi phút trước khi Thụy về. Thằng Vĩnh sẽ bối rối. Trong đầu nó
chưa bao giờ có bức ảnh gia đình. Nó sẽ thấy ngại ngùng, cho nó, cho cả tôi
lẫn Thụy. Nó sẽ im lặng. Nó sẽ suy tính. Nó vẫn thấy ngại ngùng. Nó đang
định hỏi Thụy có nên hay không thì hai bố con thằng Hao Peng sẽ đến
chào, nhân tiện gửi cho hai đồng hương Hàng Châu đang làm thầu khoán ở
Chợ Lớn đôi ca vát và hai cái tháp Eiffel bằng nhôm được cửa hàng Taty
nhập khẩu từ châu Á về tháng trước. Thụy sẽ đưa cho hai bố con nó xem
bản báo cáo. Hai bố con nó sẽ đọc đến đâu gật đầu đến đấy. Thằng Vĩnh sẽ
nhấc máy điện thoại. Chưa đầy hai phút sau cô nhân viên phục vụ khách
sạn sẽ mang lên bốn suất chim quay, bốn bộ da vịt với hai lon Shingtao và
hai chai Coca Cola. Thụy vừa đề nghị cô ta xuống tủ lạnh cạy cho một khay
đá thì thằng Hao Peng sẽ hỏi sao không thấy Chinarama. Bố nó cũng bật
dậy hỏi thế chưa đến Chinarama thật à. Thụy sẽ trả lời chinarama là cái gì.
Thằng Vĩnh cũng nhắc lại chinarama là cái gì. Bố con thằng Hao Peng sẽ
cùng giơ tay nhìn đồng hồ rồi cùng hốt hoảng kéo Thụy và thằng Vĩnh lên
một cái BMW xanh lá mạ. Từ Belleville đến thị trấn Maison Alfort có
mười lăm cây số, nhưng chiều Chủ nhật đường phố đầy xe cộ. Trước mặt
khách sạn Đông Phương Hồng hai dãy ô tô chốc chốc lại bóp còi, chốc
chốc lại mở cửa chui ra hỏi nhau thế nào, có chồn chân lắm không. Bố
thằng Hao Peng sẽ bóp còi một lần, mở cửa chui ra một lần cho đủ thủ tục,
năm phút sau sẽ quyết định lách một góc bốn mươi lăm độ rồi lướt thẳng