không một bóng người. Từ bếp vang ra ca khúc Đông phương hồng có Mao
Trạch Đông, ông bảo vệ đơn ca trong lúc hứng nước pha chè. Tôi ra đến
cửa vẫn thấp thoáng bên tai đông phương hồng, mặt trời lên, Trung Hoa
chúng ta có Mao Trạch Đông, với nhân dân người là cứu tinh, tính tang tình
người dân ấm no đời vui hòa bình. Thằng Vĩnh đợi tôi ở cổng. Nó càu nhàu
mẹ đi đâu mà ăn mặc sợ thế kia. Nó cầm tay tôi kéo lên nhà. Trong ba mươi
phút nó cũng ép được tôi thay một bộ quần áo mới, chải đầu rẽ ngôi, thoa
một lớp phấn lên má, tô một lớp son lên môi. Nó nhìn tôi ái ngại. Nó bảo
trông tôi chẳng ai biết là mẹ nó, trông tôi cô giáo chủ nhiệm nó thất vọng,
thầy hiệu trưởng thất vọng, nó không xấu hổ nhưng cũng chẳng vinh dự.
Nó nhắc tôi bằng mọi giá hai giờ chiều nay nó phải vào giải chung kết bóng
bàn thiếu nhi toàn thành phố. Nó sẽ đấu với thằng Hao Peng, vô địch năm
ngoái. Thầy hiệu trưởng đã huy động cả trường nó đến cổ vũ. Cô giáo chủ
nhiệm cũng đã chuẩn bị đọc diễn văn khi nó lên nhận giải. Được huy
chương vàng hay huy chương bạc thì nó cũng sẽ thành lập với thằng Hao
Peng một câu lạc bộ bóng bàn để đưa trẻ em Chinatown đi thi đấu khắp
nước Pháp. Nó quyết định triển khai việc này ngay hôm nay, ngay vào sinh
nhật lần thứ mười hai của nó. Chín giờ sáng Chủ nhật, bước chân vào tàu
điện ngầm, chưa kịp ngồi xuống ghế, thằng Vĩnh đã lăn ra ngủ. Đầu nó tựa
vào vai tôi. Tóc nó cắt cao như tóc Thụy. Mắt nó xếch như mắt Thụy. Ba
người khách cùng toa nhăn nhó. Có đi nữa hay không thì phải báo. Một
ngày ba tiếng trong phương tiện công cộng còn gì là đời. Tôi quay lại bảo
tôi cũng một ngày ba tiếng trong phương tiện công cộng. Chẳng ai phản
ứng. Cái túi vô chủ vẫn đang đợi công an đặc nhiệm đến điều tra. Tôi vẫn
không biết nên ngồi đợi hay ra bắt xe buýt mà đi tiếp. Đồng hồ đeo tay chỉ
số mười hai.
Paris, tháng Năm 2004