điếu. Tháng thứ hai, Thụy nhạt miệng, Thụy chịu không nổi. Ba mét lụa
mậu dịch cơ quan phân phối, tôi mang ra chợ bán cũng mua được cho Thụy
sáu bao Thủ Đô. Thụy phấn khởi đóng cái bàn nhỏ, tôi ngồi đọc sách thỉnh
thoảng ngước lên chỉ thấy lưng Thụy lấp ló sau đám khói ngoằn nghoèo,
bút chì kẹp ở tai. Tôi chợp mắt một lúc mà Thụy vẫn chưa về. Không ăn
cơm chung với nhau được lần nào, không dẫn nhau ra được công viên
Belleville thì cũng phải gặp nhau năm mười phút trước khi Thụy về. Thụy
bảo thế nên tôi cố đợi. Ba mươi chín tuổi tôi biết thế nào là đợi. Ba mươi
chín tuổi tôi biết thế nào là thất vọng. Tôi nằm đếm từ một đến ba mươi
chín. Đếm đi đếm lại ba mươi chín lần. Cái tủ con cạnh đầu giường và cái
tủ đứng trong góc phòng, tôi không biết phải mở cái nào trước, tôi không
biết Thụy để những gì trong đó. Tôi lại nằm xuống đợi. Thụy xuống đường
đạp xe. Ngồi đóng bàn ghế mãi, Thụy chồn chân, Thụy chịu không nổi. Tôi
đi làm về, năm giờ rưỡi chiều, Thụy đợi ở cổng khu tập thể. Tôi lên nhà
nhặt rau, nấu cơm. Thụy lấy xe, đạp khắp nơi. Có lần Thụy làm một vòng
Giảng Võ, một vòng Cầu Giấy. Có lần Thụy ngược ra bờ đê sông Hồng lên
bến Phà Đen. Có lần Thụy sang tận bên kia cầu Long Biên vào đến thị trấn
Yên Viên thì bảy giờ tối. Có lần đang đạp thì lốp bị xịt hơi ở Chèm, Thụy
vẫy xe tải, ông lái xe tốt bụng chở cả người cả xe tới cổng khu tập thể, mời
thế nào cũng không chịu lên nhà rửa mặt, uống nước. Có lần Thụy tạt phố
Hàng Bài, gặp thằng bạn cùng học trường Kiến Trúc nay kiểm tra vé ở rạp
Tháng Tám. Nó bảo thoát ly như thế thì cũng chẳng có gì đáng nói trừ mỗi
chuyện bây giờ nó được xem phim thoải mái, ngồi ghế ưu tiên, toàn tuyệt
tác của phe xã hội chủ nghĩa. Nó bảo ngày ở Hà Sơn Bình, canh suốt năm
mới có hai anh cán bộ văn hóa xách máy về chiếu, cả làng mang ny lông
trải giữa cánh đồng, phim Triều Tiên từ đầu đến cuối độc một cảnh quân ta
kéo cờ xông lên, cả làng vừa xem vừa thở dài đến bao giờ thì được biết thế
nào là tâm lý xã hội Liên Xô, phản gián Cộng hòa Dân chủ Đức, thần thoại
Bun-ga-ri, khoa học viễn tưởng Tiệp Khắc. Nó bảo nguyên ngày hôm nay
nó xem ba lần phim Thằng ngốc mà không thấy chán, mười lăm phút nữa
có suất thứ tư, nó sẽ dẫn Thụy vào cửa sau. Thụy gật gù. Thụy thích
Dostoievski nhưng chưa đọc Thằng ngốc. Chín giờ tối, chiêm ngưỡng xong