mới vào dạy những trường có vấn đề của Paris. Lương gấp đôi để trả tiền
nhà đắt gấp đôi, trả bánh sừng bò đắt gấp đôi, bánh mì đắt gấp đôi, để canh
một lũ học trò có gấp đôi vấn đề. Họ bảo học trò ngoại ô có vấn đề, phụ
huynh còn mặc áo ngủ đến nói chuyện với giáo viên, học trò Paris có vấn
đề, nhà trường gọi điện thoại, viết thư, nhờ cả chính quyền địa phương can
thiệp, phụ huynh cũng chẳng thèm hồi âm. Bốn mươi chín đồng nghiệp của
tôi đều ngại các quận Mười Tám, Mười Chín, Hai Mươi. Bốn mươi chín
đồng nghiệp của tôi, mỗi năm một lần, tổ chức tham quan Paris, mỗi năm
một lần, hết dung dăng dung dẻ kè đá sông Seine lại rồng rắn lên mây bảo
tàng Louvre, dàn hàng ngang chụp ảnh đại học tổng hợp Sorbonne. Bốn
mươi chín đồng nghiệp của tôi, ngay hôm khai giảng đã lên cơn stress tập
thể đầu tiên khi tôi giới thiệu tôi ở chính giữa Belleville, còn Belleville ở
chính giữa cả ba quận Mười Tám, Mười Chín, Hai Mươi. Tôi phẩy tay.
Khách sạn Đông Phương Hồng đã có ánh đèn. Quầy tiếp tân vắng tanh.
Góc trong cùng ông thường trực đang tập Tài Chí Chuẩn. Ông thường trực
nhìn tôi từ đầu tới đôi dép lê. Tôi đang mừng vì chiếc áo mưa màu đen chỉ
mười euro mà che kín bộ quần áo ngủ thì ông thường trực hất hàm có giấy
tờ gì bỏ hết ra đây. Tôi bảo tôi lên phòng chồng tôi. Chồng tôi tên Thụy,
kiến trúc sư thâm niên của Chợ Lớn. Ông thường trực lại hất hàm có giấy
tờ gì bỏ hết ra đây. Tôi bảo tôi là giáo viên cấp hai ngoại ô Paris, giấy
chứng nhận của hiệu trưởng tôi đã nộp cho đảo Cité. Ông thường trực lại
hất hàm lần nữa có giấy tờ gì bỏ hết ra đây, lại nhìn tôi từ đầu tới đôi dép
lê. Tôi bảo tôi không thuộc năm mươi hộ chiếu Trung Hoa đang nằm trong
đồn cảnh sát khu Saint-Denis, đang bị báo chí mệnh danh là làn gió tươi
mát thổi từ đông phương hồng. Ông thường trực vẫn một mực có giấy tờ gì
bỏ hết ra đây. Tôi cười, you shử trung của dẩn. Tôi ngờ ông thường trực
biết mỗi một câu tiếng Pháp. Tôi cười tiếp, you shử trung của dẩn. Tôi cười
lần thứ ba thì ông thường trực bấm máy điện thoại. Hai thanh niên lực
lưỡng không biết từ đâu bước tới mỗi người một nách nhấc bổng tôi lên.
Tôi vừa giãy dụa vừa hét you shử trung của dẩn. Đôi dép lê rơi tung tóe.
Tôi càng giãy dụa, càng bị hai gọng kìm khổng lồ bóp chặt hai tay. You shử
trung của dẩn. Tôi hét lạc cả giọng. May mà từ chỗ tôi đứng đến lối ra vào