tên, đã được Bắc Kinh trả cho hai mươi triệu đô la và một chuyến du lịch
vòng quanh Vạn Lý Trường Thành để chế tạo ra một con vi khuẩn đực,
ranh ma gấp bốn lần con vi khuẩn lưỡng tính năm 2000. Bắc Kinh nhân nó
thành hai mươi triệu rồi thả vào hai mươi triệu máy tính của hai nghìn
Chinatown trên khắp hành tinh. Bắc Kinh chỉ có mục đích thăm dò tốc độ
phát triển kinh tế của Hoa kiều ở nước ngoài. Bắc Kinh không ngờ hai
mươi triệu con vi khuẩn đực ranh ma đó còn có khả năng chui từ máy vi
tính ra ngoài rồi tiếp tục đục rỗng thế giới của chúng ta. Hiện nay Bắc Kinh
đang điều đình với chuyên gia vi tính hàng đầu năm 2004, lại hai mươi
triệu đô la và một cuộc viếng thăm hai mươi cái cấm thành, để chế tạo ra
một con vi khuẩn cái có sắc đẹp chưa từng thấy. Bắc Kinh sẽ mang nó về,
trong vòng hai mươi tư tiếng sẽ luyện cho nó hai mươi tư phép của mỹ
nhân kế, sau đó nhân nó làm hai mươi triệu rồi thả khắp hai nghìn
Chinatown. Thằng Vĩnh bảo nó mơ thấy cả thế giới ngừng mọi hoạt động,
du kích Irak và bộ đội Mỹ cũng ngừng bắn nhau, để theo dõi cuộc gặp gỡ
lịch sử giữa các vi khuẩn trai tài gái sắc. Cả hai mẹ con không sao ngủ tiếp.
Tôi ra bàn viết được một trang 350 chữ cho I’m yellow. Thằng Vĩnh ngồi
trên giường trước vô tuyến. Nó hứa có tin gì sốt dẻo sẽ gọi tôi vào xem.
Gần sáng, tôi lẻn ra ngoài. Tháng Năm mà trời vẫn lạnh. Tháng Năm 2004
Jacques Dutronc vẫn hát un milliard de chinois. Et moi. Et moi. Et moi.
Khách sạn Đông Phương Hồng bên trong tối om. Tôi đẩy cửa bước vào.
Tiếng ngáy của ông thường trực khiến tôi lại quay ra. Tôi làm một vòng
quanh chợ Belleville. Năm cái xe tải đang dỡ hàng. Cô bán rau thấy tôi gọi
với theo Madame Âu đi Chinatown sớm thế. Tôi rẽ vào khiêng cho cô ấy
một khay cà chua, một khay bắp cải, một khay dưa chuột. Đến khay xà
lách, tôi phát hiện ra dưới chân tôi là đôi dép lê và bên trong chiếc áo mưa
màu đen là bộ quần áo ngủ. Tôi phẩy tay. Bốn mươi chín đồng nghiệp của
tôi chẳng ai đến Belleville giờ này để rủ nhau lên cơn stress tập thể. Mà nói
chung họ cũng không bao giờ đặt chân đến Belleville. Trên bản đồ Paris
của họ, Belleville bị gạch chéo đầu tiên. Trong đơn xin chuyển công tác họ
gửi lên Sở Giáo dục hàng năm, các trường của các quận Mười Tám, Mười
Chín, Hai Mươi bị gạch chéo đầu tiên. Họ bảo phải được trả lương gấp đôi