ở Paris, tôi được biết tôi chỉ là một trong hai mươi nghìn nhà văn cùng thế
hệ, cùng sống trong một thành phố, cùng đi tìm nhà xuất bản, cùng tìm
tiếng nói riêng và phải làm sao nói to hơn. Mười năm sau ở Paris, tôi được
biết những người cầm bút khác được ủng hộ đằng sau bởi những nền nghệ
thuật lớn còn nhà văn Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia thì chỉ được làm đại
diện cho đông đảo các vết thương chiến tranh và đói nghèo. Thằng Vĩnh
bảo tôi bỏ viết lách đi mà lo nhuộm tóc bạc. Bố mẹ tôi trong thư cuối cùng
tha thiết tôi bảo vệ luận án cao học rồi cùng hắn về ra mắt họ hàng. Hắn
cũng liên tục lợi dụng ba vòng chạy xung quanh công viên Belleville để
can tôi đừng làm mếch lòng bạn bè, người quen. Tiểu thuyết I’m yellow cả
tháng nay chưa thêm được chữ nào, mấy cái truyện ngắn chỉ mới đặt xong
tên, vài đoạn ba trang không hiểu tiểu luận hay thể loại gì cũng không hiểu
nên vứt đi hay để lại. Các giấc mơ liên tục thay đổi độ dài, thay đổi địa
điểm, giấc mơ nào cũng có cảnh tôi mếu máo gọi xe cấp cứu, mười ngón
tay không hiểu bị vi khuẩn Việt Nam hay Bắc Kinh chui vào mà sưng bằng
mười quả chuối mắn, loay hoay mãi mới bấm được một nhát xuống bàn
phím, chẳng chữ nào hiện lên chỉ thấy cái màn hình xanh lè như mắt mèo.
Đêm hôm qua, mơ đi mơ lại ba lần, tôi sợ quá chạy từ đi văng vào giường
lôi thằng Vĩnh dậy, kể cho nó nghe. Nó càu nhàu bảo tôi mộng mị gì mà
lảm nhảm thế. Tôi lấy chồng đi cho nó đỡ lo. Ba mươi chín tuổi tuần nào
cũng chạy ba vòng công viên Belleville, tôi còn khả năng lấy chồng. Cái
ảnh đen trắng để nó giữ cho. Tờ giấy mẹ tôi đọc bố tôi đánh máy Thụy ký
tên thì ném vào sọt rác. Phải quên đi mà sống. Chân lý đấy phải quên đi mà
sống. Một tiếng sau, nó chạy từ giường ra đi văng lôi tôi dạy, nó bảo tôi đã
làm nó mất ngủ lại còn lây cho nó cái bệnh mộng mị lảm nhảm. Nó vừa mơ
thấy cảnh hai nghìn Chinatown có nguy cơ bị hai mươi triệu con vi khuẩn
đục rỗng từ trong ra ngoài, hai mươi kỹ sư vi tính có kinh nghiệm của
Trung Hoa sau một tuần nghiên cứu, đã phát hiện nguyên nhân nhưng chưa
dám đưa ra công luận. Bắc Kinh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra,
đài tiếng nói Bắc Kinh không đả động gì hết, chương trình thời sự từ đầu
đến cuối mở Đông phương hồng có Mao Trạch Đông. Dân chúng đang ngờ
chuyên gia vi tính hàng đầu của năm 2004, một nhân vật luôn luôn giấu