Thụy. Ba trăm sám mươi lăm ngày, tôi không cần gì ngoài Thụy. Ba trăm
sáu lăm ngày, tôi chỉ nghĩ đến lúc Thụy ra đi. Thư viện Hà Nội lúc đấy
chưa có Freud nhưng không cần Freud thì tôi cũng biết tôi sợ mất Thụy.
Con người ta cứ sợ cái gì thì bị cái đấy ám ảnh. Ba trăm sáu mươi lăm
ngày, tôi chỉ nghĩ đến lúc Thụy ra đi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi chỉ
đợi một ngày Thụy bảo Thụy chán Hà Nội lắm rồi, Thụy lên tàu vào Chợ
Lớn. A, Chợ Lớn. Chợ Lớn, tôi còn chưa biết tên. Chợ Lớn, người Hà Nội
bảo Sài Gòn có một phố Tàu vừa xa vừa bẩn, người Sài Gòn không bao giờ
bước chân vào, ủy ban nhân dân thành phố chia cho một rạp cải lương
chẳng ai thèm đến xem, chia cho một sân vận động bóng chuyền cũng
chẳng ai thèm đến tập. Thụy lại bảo Chợ Lớn là Chinatown quan trọng nhất
châu Á. A, Chinatown. Chinatown, tôi chưa từng nghe nói. Chinatown
chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển Anh-Nga và từ điển Anh-Việt.
Chinatown, chưa giáo viên tiếng Anh nào đả động, cả ba năm phổ thông
lẫn năm năm đại học, cả Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lẫn Cộng
hòa Liên bang Xô Viết. Thụy lên tàu rồi, tôi vẫn ấm ức. Chợ Lớn.
Chinatown. Tại sao. Tại sao. Tiếng Việt của tôi không biết. Tiếng Anh của
tôi không biết. Hai mươi bảy tuổi tôi cho Yên Khê là số phận. Hai mươi
tám tuổi tôi cho Chinatown là số phận. Thế là bình thường hay bất bình
thường. Yên Khê là bí ẩn đầu tiên. Chinatown là bí ẩn cuối cùng. Thế là
bình thường hay bất bình thường. Một năm sau ở Paris, tôi có người bạn
tên Yên Khê. Yên Khê bảo tên Yên Khê đơn giản lắm, đơn giản như sương
trên suối. Một năm sau, ở Paris, tôi vừa bước chân ra cửa người ta đã hỏi
madame Âu lại đi Chinatown đấy à. Yên Khê, Chinatown, mười năm sau
vẫn chưa hết bí ẩn, vẫn là số phận. Thế là bình thường hay bất bình thường.
Một năm sau, ở Paris, khả năng rất Hà Nội của tôi không biết sử dụng vào
đâu. Người Paris chẳng ai buồn hỏi thăm Thụy, chẳng ai buồn biết bố thằng
Vĩnh là ai, tôi có kể Thụy chồng tôi là người Việt gốc Hoa thì người Paris
cũng nhún vai. Trong khách đi chợ Tang Frères có một trăm nghìn người
Việt gốc Hoa, một trăm nghìn người Lào gốc Hoa, một trăm nghìn người
Khơ-me gốc Hoa, người Mã Lai gốc Hoa, người Nam Dương gốc Hoa,
người Singapore gốc Hoa, đến độ dân Paris cứ tưởng cả châu Á đều gốc