dịp chứng kiến khả năng rất Hà Nội của tôi. Hôm cưới, Thụy chứng kiến
tôi tỉnh bơ nói sang chuyện khác, tỉnh bơ trả lời bọn bạn học rằng Thụy
đang chuyển cơ quan. Mười hai tiếng sau, Thụy chứng kiến tôi điềm nhiên
tuyên bố với khu tập thể là Thụy được cơ quan giao cho một dự án quan
trọng và khẩn cấp cần nghiên cứu cả đêm lẫn ngày ở nhà. Một tuần sau,
Thụy chứng kiến tôi vừa cười vừa bảo bà hàng xóm tôi và Thụy khảnh ăn
lắm, hai mươi tư cân gạo mậu dịch một tháng chỉ ăn hết một nửa, một nửa
bán ngay tại cửa hàng cho đỡ chật nhà, có tem phiếu chẳng lẽ lại không
mua chứ bố mẹ tôi lúc nào chẳng ép mang thịt mang cá mang mỡ mang
nước mắm về cất vào tủ lạnh ăn dần, bố mẹ tôi chỉ sợ hai đứa lười nấu
nướng, ăn hàng ăn quán rồi lăn ra đau bụng cả đôi thì lại khổ bố khổ mẹ
đến chăm sóc, thuốc thang. Một tháng sau, Thụy chứng kiến tôi ân cần trả
lời ông tổ trưởng dân phố rằng bố mẹ Thụy cán bộ cao cấp được đảng và
chính phủ đề nghị ở lại Việt Nam hưởng chế độ hưu trí đặc biệt, anh em
Thụy cũng đều trưởng thành, công ăn việc làm còn đàng hoàng hơn cả
Thụy, người nào cũng được cơ quan giao cho vài dự án quan trọng và khẩn
cấp cần nghiên cứu cả đêm lẫn ngày ở nhà. Sáu tháng sau ngày cưới, Thụy
có sáu mươi dịp chứng kiến khả năng rất Hà Nội của tôi. Một năm sống ở
khu tập thể đê La Thành, tôi đã trở thành người thủ đô chính cống. Nhưng
Thụy không phản ứng. Có thể Thụy cũng quen với khả năng rất Hà Nội của
mẹ Thụy, mười năm nay ân cần trả lời mười nghìn câu hỏi của các bạn học
cũ, của các bà hàng xóm, của các ông tổ trưởng dân phố. Có thể Thụy đã
biết không thể xử sự khác hơn. Hay Thụy cũng làm như không có chuyện
gì xảy ra, Thụy cũng có khả năng rất Hà Nội như tôi. Thụy chỉ còn mỗi cái
tên là gốc Hoa, mỗi nơi sinh là Yên Khê, hai mươi tám năm ở Hà Nội Thụy
cũng thành người thủ đô chính cống. Tôi không biết. Ba trăm sáu mươi lăm
ngày sau đám cưới, tôi chỉ cần biết một điều duy nhất rằng Thụy còn ở lại.
Căn hộ mười tám mét vuông khu tập thể đê La Thành. Cái giường đôi để
góc trong cùng. Bên cạnh là giá sách Thụy đóng cho tôi. Giữa nhà là cái
bàn nhỏ, đôi ghế con cũng do Thụy đóng. Tôi và Thụy ngồi uống chè các
buổi sáng. Tôi đọc sách cho Thụy các buổi chiều muộn. Tôi kể cho Thụy
về Leningrad. Đêm trắng. Sông Neva. Cầu mở. Những mùa đông không có