thể. Mười thành viên khác trong nhà là mười đảng viên còn ông giữ vai trò
bí thư chi bộ. Mấy trăm cái xe đạp ông nhớ hết. Không cần đánh số hay
phát phiếu, không cần bọn trẻ con báo cáo hay bà vợ và cô em nhắc nhở,
ông cũng biết cái nào, của ai, gửi lúc mấy giờ, nhận lúc mấy giờ. Không
cần ra khỏi căn hộ mười lăm mét vuông nhà ông, ông cũng biết mặt biết tên
biết lý lịch tất cả mọi người. Ông bảo vệ thấy tôi đi qua là giữ lại kể chuyện
trường cấp ba, lớp tôi ngoan nhất khối. Ông nhớ từng li từng tí. Ông nhắc
lại ngọn ngành cứ như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Ông kể vanh vách
tôi cuối năm nào cũng lên nhận phần thưởng một hộp phấn viết bảng với
hai quyển vở Con Hươu, đầu tuần nào cũng được phân công giữ quốc kỳ để
toàn trường bỏ mũ giơ tay chào. Ông cũng không quên cái thằng tay sai
Bắc Kinh lầm lầm lì lì, suốt ngày đứng cuối lớp. Tôi thấy ông từ xa là giả
vờ rất vội. Ông không tha. Ông vẫy. Ông gọi. Rối rít cả khu tập thể. Có lần
phóng xe đạp qua thấy cửa nhà ông đóng im ỉm, tôi đã vội mừng. Nào ngờ
ông từ đâu bật ra giữ chặt ghi đông, bắt tôi xuống xe vào nhà làm chén
nước với cô và các em. Ông phàn nàn bọn con ông chẳng đứa nào thiết tha
học hành. Ông quảng cáo với khách gửi xe về sự gắn bó giữa ông và trường
cấp ba nơi đã chắp cánh cho tôi bay sang tận thành phố mang tên Lê nin vĩ
đại. Ông bảo tôi là người duy nhất trong khu tập thể được đặt chân đến cái
nôi của cách mạng vô sản thế giới nên quyền tự hào của ông là chính đáng.
Tôi tìm mãi cũng được một lối đi không qua căn hộ của ông nhưng phải
trèo lên một bức tường ngăn khu tập thể với cửa hàng thực phẩm bên cạnh.
Sau lần bị ngã cả người lẫn xe vào thùng nước dưa vĩ đại, tôi quyết định
mang búa chim ra khoét ba buổi tối được một cái lỗ vừa đúng bánh xe đạp.
Cái lỗ ấy tôi sử dụng cho đến ngày chuyển ra khu tập thể đê La Thành với
Thụy. Khi chửa thằng Vĩnh ba tháng, một lần về thăm bố mẹ tôi, cực chẳng
đã tôi lọ mọ qua cửa nhà ông bảo vệ. Hai vợ chồng ông chẳng hiểu có đeo
ống nhòm không mà xe tôi chưa kịp tới cổng đã thấy cả ông lẫn bà nhào ra
rồi vẫy, rồi gọi, rồi chào, rối rít cả khu tập thể. Hai vợ chồng ông mời tôi
một tách chè nước thứ bao nhiêu không biết nhưng đặt cho tôi đúng một
chục câu hỏi. Bây giờ ở khu tập thể đê La Thành à, tầng ba à, mười tám
mét vuông à, bố thôi không phải đến tận nơi vác xe đạp lên gác cho nữa à,