đang làm ở cơ quan phố Lý Thường Kiệt à, lương cũng đủ mua rau muống
ngoài à, cuối năm được bình bầu chiến sĩ thi đua à, Tết được thưởng một
hộp mứt bí với hai gói da lợn phơi khô à, hè được cho đi nhà nghỉ Đồ Sơn
à, ba ngày tắm biển phải mang thêm ba mươi gói mì ăn liền à. Mười câu
hỏi tôi không cần trả lời chỉ cần gật hay lắc. Hai vợ chồng ông cũng chỉ đợi
tôi gật hay lắc để lại à, hóa ra người này người kia kể thế mà đúng, thế mà
sai, thế mà tin được, thế mà không tin được. Mười câu hỏi không câu nào
dành cho Thụy. Hai vợ chồng ông làm như không biết Thụy là ai. Ngần ấy
năm làm nghề giữ xe đạp cho khu tập thể đủ để cả ông lẫn bà thành người
Hà Nội. Hai vợ chồng ông bây giờ nói năng đi đứng nhẹ nhàng, câu nào
cũng kèm cảm ơn xin lỗi, thấy khách đến gửi xe nhận xe là chào từ cửa,
khách ra khỏi nhà còn chạy theo chào, chào xong còn gửi lời chào đến toàn
bộ gia đình khách. Hai vợ chồng ông bây giờ cứ nói hai câu là tự động mở
miệng cười. Hai vợ chồng ông cũng kiên quyết học nốt khả năng làm như
không có chuyện gì xảy ra của người Hà Nội chính cống. Hai vợ chồng ông
kiên quyết không đả động đến thằng tay sai Bắc Kinh ông từng bắt quả tang
ngủ gật trong lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội, đồng chí đại tá đến kể
chuyện bộ đội đại bác Trung Quốc bắn năm quả đại bác qua biên giới bị
quân và dân thị xã Đồng Đăng bắn trả lại năm quả pháo cối Liên Xô. Tôi
cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng làm như hai vợ chồng
ông chưa từng gặp Thụy. Tôi không kinh ngạc về khả năng rất Hà Nội của
tôi. Sáu tháng sau ngày lấy chồng, tôi chuẩn bị tinh thần cho mọi tình
huống, tôi biết phải xử sự thế nào khi ai đó lần nào gặp cũng ân cần hỏi
chồng xin được việc chưa, chồng đóng cho mấy bộ bàn ghế rồi, hai vợ
chồng sống bằng mỗi bộ tem phiếu à, một tiền lương có đủ trả tiền nhà tiền
điện tiền nước tiền đổ rác không, tiền đâu mà mua rau muống ngoài, một
hộp thuốc đánh răng một quý thì ai đánh ai đừng, nay mai có con thì xoay
xở làm sao. Tôi tảng lờ. Tôi nói qua chuyện khác. Tôi giả vờ không nghe
thấy. Tôi trả lời không vào câu hỏi. Tôi nói dối trắng trợn. Ai đó ân cần hỏi,
tôi cũng ân cần trả lời. Sáu tháng sau ngày lấy chồng, tôi đủ kinh nghiệm
làm cho người ta chán, tôi cũng đủ kinh nghiệm để hiểu khi người ta chán,
người ta sẽ cho tôi yên. Sáu tháng sau ngày lấy chồng, tôi cho Thụy nhiều