Leningrad và Hà Nội nơi nào buồn hơn, nơi nào vô nghĩa hơn. Tôi không
dám đi ngang nhà Thụy, đi ngang trường cấp ba. Tôi cũng không dám gặp
lại bạn bè cùng lớp, gặp lại thầy cô giáo. Tôi tránh những gì dính dáng đến
Thụy. Cây phượng trĩu hoa. Cửa hàng văn phòng phẩm. Cây cột đèn gãy
cổ. Ngã ba có bà điên lúc nào cũng véo von một câu không biết học ở đâu:
từ bên anh đưa sang bên nơi em, những tinh trùng nối nhau ra tiền tuyến,
như tình yêu nói lời vô tận, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn. Ngã ba
nằm ngay trên đường từ trường về nhà. Ngã ba bọn con gái đi qua đầu cúi
gằm, bọn con trai cũng lảng ra xa. Vài lần, cảnh sát giao thông mang khóa
số tám lôi bà điên lên đồn vì tội hát xuyên tạc làm cản trở giao thông. Vài
lần, bệnh viện thần kinh Trâu Quỳ mang dây thừng lôi bà điên lên xe vì tội
cố tình đánh nhân viên y tế gây thương tích trầm trọng. Ngã ba còn lại mỗi
gốc cây. Bọn con gái bọn con trai yên tâm liếc mắt nhau. Không biết có kịp
thành đôi thì ngày hôm sau đã thấy bà điên thù lù giữa ngã ba, véo von
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Ngã ba ấy, tôi đi trước. Bọn lớp tôi gọi
với từ đằng sau, lần nào cũng một câu, vội về nhà ngồi vào bàn học hay
sao. Ngã ba ấy, Thụy đi cuối cùng. Tôi không biết Thụy làm gì dưới ấy, chỉ
thấy bao giờ Thụy cũng đi cuối cùng. Cũng chẳng đứa bạn nào cùng lớp lên
tiếng hỏi han. Ngã ba ấy, hôm bố mẹ tôi đón tôi từ sân bay về, một giờ trưa,
ba mươi chín độ, đường phố vắng tanh, mỗi bà điên véo von Trường Sơn
Đông, Trường Sơn Tây. Mùa hè chẳng có con trai con gái mười sáu tuổi
nào đi qua để bảy giờ tối đứa giả vờ đi đổ rác, đứa bảo sang nhà bạn học
nhóm, mấy chục cặp ẩn hiện dưới bóng cây. Ông bảo vệ từng hàng ngày
làm báo cáo ba trang về Thụy khiến tôi vất vả nhất. Ông bảo vệ bây giờ về
hưu phải trả lại phòng bảo vệ cho ông bảo vệ mới. Công an quận chiếu cố
mười lăm năm cộng tác đắc lực đã đề nghị ủy ban nhân dân phường cấp
cho ông một căn hộ mười lăm mét vuông ngay cổng khu tập thể của bố mẹ
tôi. Mọi người kể hôm đầu tiên ông chuyển về một cái bằng khen, hôm thứ
hai ông chuyển về một cái ba lô bộ đội, hôm thứ ba ông chuyển về một cái
hòm gỗ, hôm cuối cùng ông dẫn đầu một đoàn người gồm bà vợ, cô em gái,
cậu em trai và một bầy con lít nhít vừa vào đến cổng đã tót lên tầng năm.
Cả nhà ông ngay ngày hôm sau tuyên bố sẽ trông xe đạp cho toàn khu tập