giường nên chúng nó không có dịp rú rít cười rồi giơ tay giơ chân diễn tả.
Chúng nó chỉ nhìn tôi chán nản. Lúc nào tình máu mủ nổi lên thì chúng nó
quay ra khuyên nhủ, khuyên nhủ xong thì lại lôi ba cái kế hoạch năm năm
ra tâm sự. Buổi sáng tháng Tám ba mươi chín độ như thế cũng trôi qua. Hai
cái bút, hai quyển vở tôi mua để sẵn trên bàn, chúng nó chẳng buồn mở.
Cái bảng tôi viết xong chúng nó cũng chẳng buồn xóa. Tôi ngờ cậu mợ tôi
nhìn thấy mà làm như không biết chuyện gì xảy ra. Tôi cũng làm như
không biết chuyện gì xảy ra. Cuối buổi, chào hai thằng em họ sinh đôi, tôi
lại lang thang đi xin việc. Mới đầu tôi chỉ đến các cơ quan dính dáng đến
môn tiếng Anh của tôi. Hai tuần sau luyện kim, thủy lợi, địa chất, địa lý,
thực phẩm, tôi đến hết. Mới đầu tôi gửi lại mỗi nơi một bản phô tô cô pi
bằng tốt nghiệp đại học. Hai tuần sau, nhớ lời khuyên của hai thằng em họ
sinh đôi, tôi giấu bằng đi chỉ để lại lý lịch. Cuối tháng Tám, cũng một buổi
sáng ba mươi chín độ, tôi đến nhà cậu mợ tôi lần cuối. Cậu mợ tôi làm như
không có chuyện gì xảy ra, làm như giữa chúng tôi không từng có cái hợp
đồng nào. Cậu tôi bận lên gặp bí thư đảng ủy mới của trường hai thằng sinh
đôi. Mợ tôi ngồi nhà rền rĩ trường lớp gì mà thay bí thư đảng ủy như thay
áo. Tôi chào, mợ tôi cũng không hay, hai thằng kia cũng chẳng buồn chào
lại. Chúng nó nhìn tôi chán nản. Chúng nó thấy tôi là con lừa ưa nặng. Con
bé người làm ngừng nhổ lông măng, từ trong bếp chạy ra thì thào bao giờ
kế hoạch năm năm của nó hoàn thành, nó chuồn, nó sẽ báo cho tôi. Tôi dắt
xe ra đến cổng, nó còn chạy theo bảo nếu kế hoạch năm năm của nó hoàn
thành trước thời hạn, nó chuồn, nó cũng sẽ báo cho tôi. Tôi leo lên xe đạp,
không biết đi đâu. Ba tuần vừa qua tôi đã kịp đến gần hết các bộ, các
trường đại học của Hà Nội. Tôi không nhớ nơi nào tôi đã để lại bản sao
bằng đại học, nơi nào tôi để lại lý lịch. Tôi cũng không hiểu có nên quay lại
những nơi đó để bổ sung hồ sơ, để nhắc người ta đừng quên tôi, tôi sẵn
sàng nhận bất cứ việc gì, nếu tiếng Anh tiếng Nga không đủ, tôi sẽ đi học
tại chức kế toán, tài vụ, thư ký, đánh máy, bố mẹ tôi cũng sẵn sàng nuôi tôi
ăn học thêm vài năm tại chức để tôi xin được vào một bộ hay một trường
đại học. Tháng Tám, ngày cuối cùng vẫn ba mươi chín độ, tôi leo lên xe
đạp, không biết đi đâu. Tháng Tám, mười bảy năm trước, tôi không biết