Hoa, cả châu Á đều nói tiếng Hoa, đều bữa nào cũng xúp Bắc Kinh và vịt
quay Bắc Kinh. Một năm sau ở Paris, cô nhân viên áo thun trắng đảo Cité
cũng chẳng quan tâm đến Thụy, trong hồ sơ gia hạn thẻ cư trú của tôi chỉ
ghi vỏn vẹn tên và ngày sinh của Thụy, tôi sợ không đủ, tôi vội vàng kể
thêm, cô ấy phẩy tay, cô ấy bảo đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mang chồng
sang Pháp. Một năm sau ở Paris, tôi có đóng tiền gia nhập hiệp hội các bà
mẹ độc thân thủ đô thì cũng chỉ để gặp vài nghìn phụ nữ nuôi con một
mình. Vài nghìn phụ nữ nhìn thấy nhau là hỏi xin tiền trợ cấp xã hội bao
nhiêu, nộp ở đâu, cần giấy tờ gì, nếu đi bác sĩ tâm lý thì bảo hiểm xã hội có
trả cho cả mẹ lẫn con, nếu chúng nó đòi gặp bố đẻ thì nhờ luật sư nào can
thiệp, nếu bố đẻ chúng nó bỗng dưng lăn đùng ra chết để lại một gia tài,
chưởng khế gọi đến thì phải khuyên chúng nó cứ lấy hay từ chối, từ chối thì
chẳng lợi cũng chẳng hại còn lấy thì có nguy cơ đóng hộ cho ông bố cả đời
không biết mặt một cái nợ còn lớn hơn cả gia tài. Vài nghìn phụ nữ nhìn
thấy nhau là bàn việc nhận thêm một đứa con nuôi để chúng nó biết thế nào
là anh em, tám mươi tuổi vào nhà dưỡng lão đứa này quên còn có đứa kia
vào thăm, chín mươi tuổi ra nghĩa trang nằm thỉnh thoảng may ra một đứa
nhớ tới mà mang cho chậu cúc vạn thọ. Vài nghìn phụ nữ nhìn thấy nhau là
an ủi báo chí rùm beng ba hiệp hội các ông bố độc thân đánh nhau tranh
nhau cái tên Gà trống nuôi con để được thăm quan kết nghĩa với hiệp hội
các bà mẹ độc thân thủ đô. Một năm sau ở Paris, tôi có bảo tôi viết văn,
người ta cũng chỉ nhìn tôi thương hại, người ta nói một cái bút và mấy tờ
giấy mà khỏi phải đến bác sĩ tâm lý thì chẳng đến nỗi. Chợ sách tháng Chín
hàng năm không hiểu lôi đâu ra năm nghìn tiểu thuyết mới, độc giả vào
FNAC lơ ngơ nhìn một đống tên tác giả, hai đống tên tác phẩm, chẳng biết
chọn gì lại về nhà nằm xem DVD, một tiếng hai mươi phút với đâu mà
chẳng được mấy cái Oscar. Một năm sau ở Paris, tôi có cho vào phong bì
một tập bản thảo, nhắm mắt gửi liều đến một nhà xuất bản, mấy tháng sau
may ra nhận được thư trả lời bản thảo của tôi người ta đã đọc, người ta thấy
cũng chẳng đến nỗi nhưng rất tiếc là không biết nên xếp vào thể loại gì,
trinh thám, tình cảm xã hội hay khoa học viễn tưởng, không biết in ra thì
bán cho ai, không biết độc giả sẽ đọc trong trường hợp nào. Mười năm sau