chỉ có mấy bước chân để cảm giác đau chỉ là ba cái chớp mắt, để trong tích
tắc tôi đã kịp nằm dưới một gốc cây bồ đề cao hai mươi mét, cao nhất trong
dãy bồ đề của khu Belleville. Tôi đứng dậy tìm hai chiếc dép, đi vào hai
chân, vuốt lại chiếc áo mưa màu đen, ngẩng lên thấy cửa khách sạn đã khép
chặt, hai thanh niên lực lưỡng không biết biến đâu còn ông thường trực lại
tiếp tục tập Tài Chí Chuẩn. Tháng Năm mà trời vẫn lạnh. Jacques Dutronc
vẫn hát un milliard de chinois. Et moi. Et moi. Et moi. Tôi làm thêm một
vòng chợ. Năm cái xe tải lúc nãy đang nhường chỗ cho mười cái xe khác
nhỏ bằng một nửa. Bà bán hoa quả thấy tôi gọi với theo Madame Âu đi
Chinatown sớm thế. Tôi rẽ vào khiêng hộ bà ấy một khay cam, một khay
táo đỏ, một khay táo xanh. Đến khay nho tím lịm như màu áo nữ sinh Đồng
Khánh thì tôi phát hiện dưới chân bà ấy là đôi dép lê của tôi lớn hơn hai số.
Tôi ngờ bên trong chiếc áo mưa không biết màu gì là bộ quần áo ngủ cũng
giống bộ tôi đang mặc trên người, cũng lớn hơn hai số. Bộ quần áo ngủ
khiến tôi hớt hải quay lại khách sạn Đông Phương Hồng. Quầy tiếp tân vẫn
vắng tanh. Từ phòng vệ sinh vang ra ca khúc Đông phương hồng có Mao
Trạch Đông, ông bảo vệ đơn ca trong lúc hứng nước đánh răng. Tôi leo lên
tầng ba vẫn thấp thoáng bên tai đông phương hồng, mặt trời lên, Trung Hoa
chúng ta có Mao Trạch Đông, với nhân dân người là cứu tinh, tính tang tình
người dân ấm no đời vui hòa bình. Bốn cái cửa sơn đỏ giống nhau như đúc.
Tôi dừng lại trước cửa đầu tiên bên phải. Tôi vừa giơ tay định vặn nắm
đấm thì từ trong vọng ra những tiếng hổn hển đều đặn. Tôi bước tiếp, chưa
kịp đến cửa bên cạnh đã nghe rõ mồn một những tiếng hổn hển cũng đều
đặn nhưng to gấp đôi. Tôi quay đầu chạy. Ngang cửa đầu tiên bên trái,
không biết có nên dừng lại thì đã phải lấy tay bịt tai, chạy thục mạng vì
những tiếng hổn hển cũng vô cùng đều đặn nhưng to gấp ba. Cửa thứ tư tôi
cứ thế lao vào. Ánh đèn bàn đủ chiếu sáng một căn phòng vuông vắn kín
như bưng, chính giữa là cái giường đôi trải đệm trắng muốt, trắng đến nỗi
tôi cởi ngay áo mưa, thả dép lê rồi lăn ra giường, quay ba vòng, đạp chăn
xuống đất. Hai chiếc gối bông mềm mại tôi giữ lại làm một giấc ngăn ngắn
đợi Thụy. Thụy xuống đường mua thuốc lá. Ba bao Thủ Đô còn thừa hôm
đám cưới, Thụy dành dụm hút được tháng rưỡi, hôm một điếu hôm hai