khuôn mặt khả ái nhất của điện ảnh Xô Viết, Thụy ra chỗ gửi xe thì cái yên
đã không cánh mà bay. Thằng bạn phải đèo về nhà, Thụy ngồi sau đặt cả xe
lên đùi, hai tay giữ chặt. Lần ấy là lần Thụy về muộn nhất. Một năm ở với
Thụy, tôi đã có thói quen rau đã chín, cơm đã vần, đọc xong vài chương
tiểu thuyết mới thấy Thụy đẩy cửa bước vào, mồ hôi nhễ nhại, xe đạp
không đầy bùn cũng tuột xích, nổ lốp, méo vành, mất yên. Tôi ngồi dậy.
Cái tủ con cạnh đầu giường hóa ra chẳng có ngăn kéo, hóa ra chỉ đựng một
đôi khăn tắm trắng muốt, rũ một cái lại thấy rơi xuống sàn một đôi khăn
mặt bé bằng bàn tay, cũng trắng muốt. Cái tủ đứng trong góc phòng hóa ra
cũng chẳng có ngăn kéo, hóa ra cũng chỉ treo một đôi áo dài thật là dài,
mềm thật là mềm, cũng trắng muốt, tôi từng thấy trong phim, các ngôi sao
Hollywood vẫn khoác trên người lúc chui từ buồng tắm ra sân thượng, vừa
nhâm nhi cà phê vừa đọc The New York Times. Không một mẩu giấy xé từ
sổ tay, không một đồng xu lẻ, không một vé tàu điện cũ, không một mẩu
bút chì gãy, không một mảnh báo nhàu nhĩ, không một tàn thuốc lá, không
một vỏ kẹo cao su, không một viên thuốc ngủ bị cắn làm đôi, không một
que bông ngoáy tai, không một thẻ điện thoại đã hết hạn. Khách sạn Đông
Phương Hồng hóa ra đạt tiêu chuẩn quốc tế, hóa ra chỉ đợi khách đi mua
thuốc lá hay làm vài vòng xe đạp là cử nhân viên lên dọn phòng. Tôi lại
nằm xuống đợi. Ba mươi chín tuổi tôi biết thế nào là đợi. Ba mươi chín tuổi
tôi cũng biết thế nào là thất vọng. Căn phòng trắng muốt. Tôi đã lục hai cái
tủ. Tôi đã moi gầm giường. Tôi đã lật đệm. Tôi đã sờ từng thanh giát. Tôi
đã lôi chăn khỏi vỏ. Tôi đã đổ cả sọt rác ra kiểm tra. Chỉ mỗi cái túi rác rơi
xuống sàn, cũng trắng muốt. Tôi đã thò tay vào các ngóc ngách của buồng
tắm. Tôi đã vặn vòi hoa sen. Nước lạnh buốt phun như mưa trên nền gạch
hoa. Tôi đã bóc hai túi nước gội đầu, hai bánh xà phòng tắm tí hon. Tôi đã
vào nhà vệ sinh, nhét cái chổi nhựa vào bồn tiểu ngoáy hai vòng, giật nước
hai lần, lần nào cũng chỉ thấy một đống bọt trắng muốt nổi lên. Hai cái gối
bông mềm tôi cũng không tha, tôi lột vỏ, dùng cả mười đầu ngón tay lần
từng xăng-ti-mét vuông. Tôi lên giường nằm đợi. Giấc mơ mười lăm phút
trắng muốt trên nền đệm trắng muốt. Ba mươi chín tuổi tôi biết thế nào là
đợi. Ba mươi chín tuổi tôi biết thế nào là thất vọng. Phòng tiếp tân vẫn