bóng bàn một tuần hai buổi, kế hoạch nhảy dù xuống Bagdad, kế hoạch lập
một chương trình Internet dành riêng cho Belleville để Belleville chóng
nhập vào Chinatown. Khi loa phóng thanh thông báo máy bay của Thụy
mười lăm phút nữa sẽ cất cánh, hai bố con nó sẽ lại nhìn nhau im lặng.
Thụy sẽ bảo nó về đi không bố con thằng Hao Peng đợi. Nó ngần ngừ một
giây rồi sẽ hỏi Thụy có muốn nhắn gì tôi . Thụy cũng ngần ngừ. Thụy cũng
sẽ bối rối như nó cách đây ba tiếng. Thụy cũng không biết nhắn gì cho tôi.
Thụy bảo hai đứa phải gặp nhau năm phút mười phút trước khi Thụy đi.
Nhưng Thụy không biết sẽ nói gì với tôi. Thụy cũng thế. Thụy không tưởng
tượng chúng tôi sẽ gặp lại nhau như thế nào. Mười bảy năm trước, từ
Leningrad về Hà Nội, tôi không biết Thụy vẫn ở cách nhà tôi một con phố.
Từ cuối hè năm thứ ba tôi hết hẳn hy vọng gặp lại Thụy. Leningrad. Tháng
Năm trời vẫn còn tuyết. Tôi quanh quẩn giảng đường, thư viện và cái nhà
trẻ tự trị của bọn bạn gái. Tháng Sáu thời gian không hiện diện. Tôi cắm
đầu học mười môn thi quốc gia. Tháng Bảy, cả ký túc xá lao vào lo hàng
biển. Bọn bạn tôi nhìn tôi ái ngại. Mấy thứ lơ thơ thế kia không biết có nên
đóng hay không. Mất công kìm búa, mất công trả phí vận chuyển, mất công
qua hai thủ tục hải quan, mất công đi gửi, đi nhận. Chúng nó bàn ra bàn
vào. Mỗi đứa một ý. Chúng nó cãi nhau. Chúng nó bảo mày quyết đi. Hôm
sau chúng nó bảo mày quyết đi. Hôm sau nữa, chúng nó bảo mày quyết đi.
Cuối cùng chúng nó bảo mày đứng đấy mà nhìn. Mấy thứ lơ thơ của tôi
quay thế nào cũng không hết lơ thơ, cũng không chặt một góc thùng.
Chúng nó nhìn tôi ái ngại. Chúng nó phẩy tay. Chúng nó lũ lượt xếp vào
thùng một cái vô tuyến, một cái xe đạp, một cái bếp điện, một cái lò nướng
bánh, một cái máy điều hòa, một cái xe đẩy trẻ con, một bộ bàn ghế nhôm,
một cái giường gấp và những thứ gì nữa tôi không biết. Chúng nó đóng nắp
thùng, mang đi đâu, thuế má thế nào, thủ tục ra sao, tôi cũng không biết.
Chúng nó đưa tôi một danh sách. Chúng nó bảo về Hà Nội để thời gian mà
lượn công viên Lê nin với anh kiến trúc sư, mấy thứ lơ thơ của mày bọn tao
xách đến tận khu tập thể, vác lên tận gác, giao tận tay cho bố mẹ mày.
Mồng một tháng Tám tôi lên tàu về Matxcơva. Tôi là đứa đầu tiên rời ký
túc xá. Chúng nó còn nấn ná hết hè, gỡ được tí nào hay tí ấy. Tôi lên xe