phút ở phòng đợi, nó cũng ép được tôi thay một bộ quần áo mới, chải đầu
rẽ ngôi, thoa một lớp phấn lên má, tô một lớp son lên môi. Nó nhìn tôi ái
ngại. Trông mày chẳng ai biết đi Tây về. Trông mày bố mẹ mày thất vọng,
hàng xóm thất vọng, bọn tao xấu hổ. Nó dúi vào tay tôi thỏi son. Nghĩ ngợi
thế nào nó lại đứng lên. Nó chạy quanh phòng đợi, tóm được một đứa bạn
khác cũng cùng học từ dự bị Thanh Xuân. Chẳng biết chúng nó bàn bạc
nhau những gì, mười hai tiếng sau, khi cô chiêu đãi viên thông báo máy
bay sắp tới lãnh thổ Việt Nam, con bé này lao vào chải đầu tô son cho tôi,
rồi vừa lau mấy vết bẩn trên bộ quần áo tôi mới thay, nó vừa lắc đầu trông
mày chẳng ai biết đi Tây về. Ba bữa trên máy bay, nó ép tôi ăn hết thứ này
thứ kia. Suất của nó nó chỉ lấy mấy lá xà lách còn chuyển tất cho tôi. Tôi ăn
được một quả trứng luộc với hai múi cam. Nó nhìn tôi thương hại trông
mày bố mẹ mày thất vọng, hàng xóm thất vọng, bọn tao xấu hổ. Cô chiêu
đãi viên đẩy xe qua. Nó nằn nì xin thêm cho tôi suất nữa. Cô chiêu đãi viên
trợn mắt. Nó bảo con bé này yếu lắm, không cho ăn đủ thì gọi bác sĩ đến
đây. Cô ta lắc đầu đưa ra ba khoanh bánh mì với một lát bơ. Nó khoái chí
đưa hết cho tôi. Tôi không động đến. Nó lại nhìn tôi thương hại trông mày
không ai biết đi Tây về. Tôi giả vờ ngủ nó mới để tôi yên. Máy bay đỗ ở
Tashkent hai tiếng lấy thêm hành khách. Nó gặp lại một đứa bạn học báo
chí ở đây. Hai đứa lôi một quả dưa bở to như cái chum ra bổ. Mùi nồng nặc
khắp máy bay. Hành khách quay đầu nhìn. Cô chiêu đãi viên cũng đến gần
nhìn, lắc đầu rồi đi. Hai đứa khoái chí nhai roàm roạp. Hai đứa đưa cho tôi
một miếng. Tôi không động đến. Con bé học báo chí hỏi bị người yêu đá
hay sao mà sầu thế. Tôi không trả lời. Nó nói tiếp sầu thế chứ sầu nữa cũng
không bằng tao. Tao xếp hàng cả ngày mới mua được cái xe đẩy trẻ con
chưa kịp xếp vào thùng hàng biển thì nhận được tin anh người yêu lấy vợ.
Anh người yêu viết thư sang bảo không đợi được năm năm, đúng bốn năm
sáu tháng sau ngày tao đi thì cưới một con bé hàng xóm từng đính hôn với
một thằng đi công nhân kỹ thuật ở Hung mới đầu định đi ba năm, sau thành
bốn năm, bây giờ năm năm cũng chưa thấy về. Tao khóc vật vã, suýt bỏ
mười môn thi quốc gia, cái bằng màu đỏ tao cũng chẳng thiết. Tao định sẽ
vác cái xe đẩy đến, quẳng ở đấy, rồi đấm cho năm đấm vào mặt, năm năm