tao vò võ đợi. Trước khi tao đi Liên Xô, mẹ tao đã cảnh cáo. Mẹ tao bảo
con số năm đoạn trường tân thanh lắm. Ông người yêu đầu tiên của mẹ tao
cũng không đợi được năm năm. Ông ấy đi B rồi ăn ở với một o giao liên từ
lúc nào mẹ tao không biết. Xuất ngũ về làng, ông ấy mang theo hai thằng
con, thằng bé trên tay, thằng lớn dưới đất. Mẹ tao lao đến đấm cho ông ấy
năm đấm vào mặt rồi cứ thế vật vã khóc. Hai thằng bé không hiểu gì cũng
khóc váng cả làng. Cả làng kéo đến xem. Tới ngày thứ sáu, hai thằng bé lăn
ra ngủ thì mẹ tao thôi khóc bỏ đi. Mẹ tao đã cảnh cáo nhưng tao không tin.
Mẹ tao cũng bảo muốn vượt được con số năm đoạn trường tân thanh, năm
thứ tư tao phải về ăn hỏi. Tao không nghe. Tao tiếc tiền vé máy bay. Cái
khăn ny lông giá có hai rúp tao cũng không dám mua. Que kem năm mươi
kô-pếch tao cũng bảo thôi về Hà Nội ăn một thể. Cà phê, quán xá, đồ trang
sức, tao không biết là cái gì. Tao để dành để dụm mua được gấp ba những
đứa khác. Đồ đóng hàng biển nhét trong phòng không hết phải đem gửi
khắp ký túc xá. Tao không biết tao có khóc nổi năm ngày năm đêm như mẹ
tao không. Bây giờ tao phải ăn hết quả dưa này lấy sức mà đợi thùng hàng
biển. Nhận được cái xe đẩy, tao sẽ vác đến nhà thằng mất dạy, quẳng ở đấy,
rồi đấm cho năm đấm vào mặt, năm năm tao vò võ đợi. Nó quay ra cùng
con bé kia nhai roàm roạp một lúc hết quả dưa. Cô chiêu đãi viên đi qua lắc
đầu. Chúng nó thích chí bàn nhau bỏ một quả nữa ra bổ. Cả đêm tôi mơ đi
mơ lại một cảnh tôi lao đến đấm năm đấm vào mặt Thụy. Tôi đấm thế nào
đấm luôn vào mặt con bé học báo chí. Nó ré lên cười. Nó bảo mày đấm như
vậy không gọi là đấm. Mai phải ăn thêm bơ uống thêm sữa vào. Về đến nhà
phải kiếm một cái găng nhồi bông, treo một bao tải gạo lên rồi hàng ngày
tập luyện như dân đấm bốc chuyên nghiệp ấy. Đến khi nào mày chắc chắn
chỉ cần một quả mà có thể hạ thủ được đối phương thì hãy đến gặp thằng
mất dạy. Đấm quả đầu, thấy nó ngã xuống thì nhấc lên bồi tiếp một quả
nữa. Nó giãy đành đạch thì giữ lấy cổ, tương ngay một quả thứ ba. Nó có
bê bết máu ở mắt ở mũi ở mồm thì rút khăn ra lau rồi nện quả thứ tư. Quả
thứ năm là quả để đời bằng mọi cách không được để chệch khỏi bã mía. Nó
có khóc lóc van xin thì quát cho nó im rồi cứ lấy sống mũi làm chuẩn.
Không được quên kiểm tra kính trước khi đi. Không được nhụt chí. Không