chia cho mỗi người một miếng sô-cô-la vón cục tôi mới được yên. Căn hộ
của bố mẹ tôi năm năm cũng chẳng thay đổi gì. Vẫn hai cái giường. Hai cái
chiếu. Hai cái gối. Cái gối của tôi vừa chui từ túi ny lông trên nóc tủ ra nằm
toe toét cạnh cái gối của mẹ tôi. Hà Nội, nắng đổ lửa hôm máy bay hạ cánh
xuống Nội Bài, mưa phùn rả rích nửa năm sau đó, tôi lang thang xin việc,
về đến nhà là leo lên giường nằm khóc. Bố mẹ tôi làm như không biết. Bố
mẹ tôi không đả động đến cái thư đã viết. Bố mẹ tôi bảo phải cố xin được
vào một bộ hay một trường đại học. Chủ nhật tôi được cử đến nhà cậu mợ
tôi. Cậu mợ tôi có phần trẻ hơn cả trước kia. Mợ tôi thấy nải chuối vẫn xua
tay quầy quậy. Những năm tám mươi, bệnh viện Việt Nam-Cu Ba mỗi
giường phải đóng thêm một tầng nữa mà vẫn thiếu chỗ cho bệnh nhân bệnh
suy dinh dưỡng giai đoạn cuối. Người nhà bệnh nhân thì muôn đời cuống
quít, đã cuống quít thì mất hết khả năng sáng tạo, chẳng biết tìm cái gì khác
làm quà biếu ngoài một nải chuối tròn khiến mợ tôi cuối tuần nào cũng phải
thuê xích lô chở hai bao tải chuối ra ký gửi ở sạp bán buôn hoa quả chợ Bắc
Qua. Cậu tôi cũng như mợ tôi. Cậu tôi thấy con vịt vẫn xua tay quầy quậy.
Những năm tám mươi, người Việt Nam còn không biết tự nuôi thân bằng
cách gì, gia cầm làm sao thoát khỏi hai chữ phế phẩm. Cuối tuần nào các
nhân viên của cậu tôi cũng mang đến nhà cậu hai mươi con vịt thiếu chất
lượng công ty không dám phục vụ khách hàng. Mợ tôi cắt tiết nhổ lông
măng không xuể phải sai một con bé cùng quê ra cắt tiết nhổ lông măng rồi
vác thẳng mười lăm con sang ký gửi ở hai quầy cháo vịt đầu phố. Hai thằng
em họ sinh đôi của tôi lớn tồng ngồng, ngửi thấy mùi vịt, rán hay quay hay
luộc, hay tiềm hạt sen, vẫn kêu như cháy nhà. Con bé cùng quê với mợ tôi
cũng kêu như cháy nhà. Nó bảo nó cũng sợ bệnh máu thừa mỡ vịt. Nó ăn
hoa quả cho đẹp da. Lần đầu đến, tôi gặp nó nửa nằm nửa ngồi ở đi văng,
mồm nhai dưa lê, mặt đắp dưa chuột, vừa nghe Khánh Ly vừa bôi móng
tay, hai bàn chân nhét vào hai cái bát ô tô đầy nước. Bôi xong mười móng
tay nó rút chân ra, lau lau rửa rửa, kì kì cọ cọ, lấy một cái kéo bé tí, một cái
dũa bé tí, hết cắt lại mài mười cái móng chân, rồi kì kì cọ cọ vài lần nữa, rồi
nhét một đống bông vào giữa các ngón, rồi lấy một chai thuốc đỏ như máu
bôi hết cả mười móng, rồi lấy một chai thuốc vàng như nghệ vẽ vào giữa