mười cái móng mười quả táo bé bằng đầu tăm, rồi lấy một chai thuốc xanh
như mực vẽ bên cạnh mười quả táo mười cái lá bé bằng nửa đầu tăm, rồi
lấy một lọ lóng lánh rắc vào giữa mười quả táo mười hạt kim tuyến không
nhỉnh hơn mũi kim nhưng đủ bảy sắc cầu vồng. Một tiếng sau nó giơ hai
bàn chân ra trước cái quạt tai voi đang quay tít mù mà hỏi mười cái móng
chân của nó có độc nhất vô nhị ở Hà Nội không. Tôi chưa kịp trả lời thì nó
lại hỏi mười cái móng chân của nó có độc nhất vô nhị ở Liên Xô không.
Rồi cũng không cho tôi một giây, nó đã dốc bầu tâm sự. Nó bảo nó tin tôi
nên mới nói cho tôi biết nó chỉ cắt tiết nhổ lông măng thêm một thời gian là
nó chuồn. Nó bảo ở đây tiền ăn nó không phải trả, tiền nhà, tiền điện, tiền
nước, tiền đổ rác nó không phải đóng, nó chẳng mất gì cuối tháng còn được
mấy chục nghìn tiền bán lông tám mươi con vịt phế phẩm, cuối năm còn
được cậu mợ tôi mừng tuổi, cả hai bà chủ hai quán cháo vịt đầu phố cũng
mừng tuổi. Năm vừa rồi nó nhờ đứa bạn cùng quê mua cho hai cái nhẫn
một chỉ. Đứa bạn nó nấu cơm rửa bát cho một gia đình kim hoàn phố Hàng
Bạc. Đứa bạn nó ngoài giờ nấu cơm rửa bát còn học lỏm được nghề thử
vàng, bây giờ chỉ cần nhìn ngọn lửa rẹt qua là đủ biết vàng thật hay vàng
giả, vàng chín mốt, chín hai, chín ba hay vàng mười. Đứa bạn nó khuyên
nó cố học lỏm lấy một nghề. Nó bảo tôi nó nhà quê nhà quác nhưng nó biết
cắt tiết nhổ lông măng không phải là một nghề, nhận chuối, nhận vịt cũng
không phải là một nghề. Nó nhà quê nhà quác nó cũng biết ở nhà cậu mợ
tôi tài thánh cũng chẳng học lỏm được nghề gì, nó có chuồn đi, vài chỉ vàng
thật đấy, nhưng không nghề ngỗng, mấy tháng sau lại phải vác mặt quay về.
Quay về lúc đấy cũng khó, nó nhà quê nhà quác nó cũng có cái sĩ diện nhẹ
như hai cái nhẫn một chỉ vàng phải cố mà giữ, cậu mợ tôi Hà Nội cậu mợ
tôi có cái sĩ diện nặng gấp mấy chục lần còn phải giữ hơn giữ mả tổ, hai
chục con vịt hàng tuần cũng phải cắt tiết nhổ lông măng để ngày nào càng
phế phẩm ngày đấy. Nó chỉ bước chân ra khỏi cửa là cậu mợ tôi về quê
mang ngay một con bé khác ra cho nó trắng mắt. Nó bảo nó không học lỏm
được ở nhà cậu mợ tôi nghề gì thì nó bắt chước cậu mợ tôi cách ăn chơi Hà
Nội. Nó sáng ý, nửa năm sau nó ăn chơi còn hơn cả cậu mợ tôi. Cậu tôi áo
kẻ ca rô Tiệp, quần tít xuy pha len thật đấy nhưng bên trong vẫn quần đùi