với Hoa kiều ở đây. Chẳng lẽ lại chạy ra bắt tay rồi tự giới thiệu chồng tôi
cũng người Hoa. Tôi họ Âu. Thằng Vĩnh con trai duy nhất của tôi họ Âu.
Mười tám tuổi, nó sẽ có ba quốc tịch. Pháp tịch. Việt tịch. Hoa tịch. Mười
tám tuổi nó sẽ sang đại diện cho công ty Tai Feng ở Vùng Vịnh, nó sẽ xếp
cho tôi một chân phiên dịch ở Bagdad. Thằng Vĩnh Chủ nhật đầu tháng bị
gửi hàng xóm để tôi đến cô Feng Xiao. Nó bảo mẹ đến cô Feng Xiao như
người ta đi nhà thờ. Cô Feng Xiao là Hoa kiều duy nhất tôi quen ở Paris.
Cô Feng Xiao họ Âu. Quê cô ở Tứ Xuyên. Quê cô cách Bắc Kinh một
nghìn cây số về phía Tây. Thụy không có quê. Cụ tổ Thụy sinh ở Hồ Nan.
Cụ cố Thụy sinh ở Hồ Nan. Ông nội Thụy sinh ở Hồ Nan. Nhưng Thụy
sinh ở Yên Khê. Mười sáu tuổi, tốt nghiệp phổ thông, Thụy thi bách khoa
nhưng được xếp vào kiến trúc. Ngày nào bộ đội đại bác Trung Quốc cũng
dọa bắn năm quả đại bác qua biên giới Việt-Trung nên chính phủ Việt Nam
không chấp nhận kỹ sư bác sĩ gốc Hoa. Chính phủ Việt Nam mỗi quý nhận
một nghìn cái nhà lắp ghép Liên Xô viện trợ nên trường đại học kiến trúc
Hà Nội chỉ có sinh viên nhà quê mang bút chì đến học. Học kiến trúc còn
hơn học trồng rừng và chữa bệnh trâu lở móng. Học năm năm cho tay biết
cầm bút chì rồi tìm cơ quan nào đấy mà thoát ly, gác cổng lao công cũng là
thoát ly, thư ký đánh máy cũng là thoát ly, người nhà quê đương đại linh
hoạt hơn người thành phố đương đại. Mười sáu tuổi, tôi vào học tiếng Nga
ở đại học Thanh Xuân. Mười bảy tuổi tôi lên đường sang Leningrad. Tương
lai tôi rộng mở. Ngoài sân bay, bố tôi cất giọng ngâm Ôi nước Nga thiên
đường của các con tôi. Mẹ tôi khen Tố Hữu làm thơ vừa vần vừa vui. Bố
mẹ tôi chỉ muốn làm tôi vui. Bố mẹ tôi hy vọng nước Nga thiên đường sẽ
khiến tôi quên Thụy. Thụy không ra sân bay tiễn tôi. Chưa bao giờ Thụy
đặt chân được vào nhà tôi. Bố tôi ra mở cửa bảo tôi bận học. Mẹ tôi ra mở
cửa bảo tôi nhức đầu. Hết nhức đầu lại chóng mặt, lại đau răng, sưng họng.
Vài lần như thế là Thụy hiểu. Thụy không đến nữa. Tôi vào nhà vệ sinh
công cộng định ngồi khóc một lúc. Nhà vệ sinh công cộng sân bay Nội Bài
cách đây hai mươi ba năm không khác gì nhà vệ sinh công cộng đại học
Thanh Xuân. Hai mươi ba con nhặng xanh ngắt làm tôi không nhỏ được
giọt nước mắt nào cho nỗi nhớ Thụy. Mười bảy tuổi, tôi chưa biết thế nào