công viên Belleville. Thuốc gội đầu và gôm Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa. Hắn không bình luận. Hắn luôn tránh bình luận về hình thức của tôi.
Nửa tiếng sau, chạy được một vòng, hắn hỏi cô Feng Xiao vẫn khỏe chứ.
Tôi ầm ừ. Hắn hỏi tiếp cô Feng Xiao có kể chuyện gì vui không. Hắn biết
cô Feng Xiao là đề tài ưa thích của tôi. Khi nào muốn làm tôi cười, hắn đều
hỏi chuyện cô Feng Xiao. Cô Feng Xiao cắt tóc, gội đầu, chải gôm cho tôi
từ mười năm nay. Cô Feng Xiao hầu khách nhiều chuyện vui lắm. Cô nói
tiếng Việt không hơn thằng Vĩnh nhưng có răng khểnh và má lúm đồng
tiền. Tôi nghe cô kể thì ít, ngắm cô thì nhiều. Tôi luôn có cảm giác hiểu hết
những điều cô nói. Hôm đầu tiên nghe tôi bảo mới từ Việt Nam sang, cô
cười nị người Yiên Nản a. Tôi có cảm tình với cô ngay. Thụy cũng hay trêu
tôi dân Yiên Nản. Yiên Nản từng là một tỉnh của Trung Hoa. Lấy Thụy tôi
không sợ mất gốc. Quen nhau một năm tôi được biết cô Feng Xiao cũng họ
Âu. Họ Âu giống Thụy. Giống Vĩnh. Âu Feng Xiao. Âu Phương Thụy. Âu
Phương Vĩnh. Nếu Thụy không lên tàu Thống Nhất, chúng tôi đã có Âu
Phương Hằng. Con gái Trung Hoa sau này có giá lắm. Cô Feng Xiao năm
nay ngũ tuần. Cô Feng Xiao vẫn ở vậy với một bà chị hai năm nữa sẽ lục
tuần. Hai cô đi từ Tứ Xuyên sang Paris. Tứ Xuyên cách Bắc Kinh một
nghìn cây số, phía Tây Trung Hoa. Tứ Xuyên là quê của Đặng Tiểu Bình.
Cô Feng Xao kể khi Đặng Tiểu Bình phản bội Mao Trạch Đông, bị trừ khỏi
đảng, người dân quê cô có bao nhiêu bình nhỏ đem đập nát rồi vứt xuống
ao. Cả tỉnh Tứ Xuyên bốn triệu người đập hết tám triệu cái bình nhỏ.
Không đủ còn nhập từ tỉnh bên cạnh về để đập. Người lớn đập hai, trẻ con
đập một. Tôi còn bé cũng được chia một cái. Tôi đập còn nát hơn các anh
các chị tôi. Nhưng bây giờ tám triệu người Tứ Xuyên đều hiểu nhờ Đặng
Tiểu Bình mà Trung Hoa mới được như ngày nay. Tám triệu người Tứ
Xuyên khóc nhiều nhất ngày Đặng Tiểu Bình qua đời. Ông ấy qua đời thật
là tội. Ốm đau bệnh tật. Thật là tội. Cô Feng Xiao nói từ khi quen tôi, tiếng
Việt của cô lên lắm. Tiếng Việt với tiếng Hoa gần nhau lắm. Mỗi tháng gặp
tôi một lần đã đủ thạo tiếng Việt. Nước Việt với nước Hoa cũng gần nhau
lắm. Mỗi tháng gặp tôi một lần cũng đủ biết bên cô có cái gì thì bên tôi có
cái đấy. Tôi thấy cô Feng Xiao có duyên. Tôi không có cơ hội để làm quen