cháu đang đi công tác nước ngoài. Ông cụ bên ấy mệt. Bà cụ bên ấy không
được khỏe. Thằng Vĩnh về Việt Nam hè năm ngoái. Sáu trăm euro vé khứ
hồi. Một trăm euro tiền tiêu vặt. Nửa tháng lương của tôi. Ông bà nội thằng
Vĩnh không cho được nó nửa tháng lương nhưng đem ô tô ra tận sân bay
đón. Cũng để ra mắt họ hàng. Tiếng Việt của thằng Vĩnh không trôi chảy.
Nhưng dạ thưa tiếng Hoa của nó lại rất trơn tru. Cái lưỡi của nó cũng vẫn
hợp chim quay Tạ Hiện. Tình hình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nó nói
đâu trúng đấy. Ông bà nội nó biết lương giáo viên cấp hai của tôi không đủ
thuê nhà quận Mười Ba. Nhưng thằng Vĩnh chiều thứ Tư đi học tiếng Hoa
ở phố Tolbiac. Tiếng Hoa quận Mười Ba không là tiếng Bắc Kinh nhưng
người Bắc Kinh bây giờ cũng không nói tiếng Bắc Kinh. Người Hà Nội bây
giờ cũng không nói tiếng Hà Nội. Ông bà nội nó thấy không có gì đáng
phàn nàn về nó, không có gì đáng phàn nàn về tôi. Bố mẹ Thụy không bao
giờ phàn nàn về tôi. Không bao giờ. Bố mẹ Thụy đến tận nhà hộ sinh đón
tôi. Bố Thụy bế thằng Vĩnh đi trước. Mẹ Thụy cầm tay tôi đi sau. Bố Thụy
đặt tên nó là Vĩnh. Bố tên Thụy. Con tên Vĩnh. Vĩnh Thụy trước đây là
phạm thượng. Mẹ Thụy áy náy. Bố Thụy bảo Vĩnh tiếng Hoa là vĩnh cửu.
Bố là Âu Phương Thụy. Con là Âu Phương Vĩnh. Sau này có con gái đặt
tên là Hằng. Hằng cũng như Vĩnh. Hằng cũng đẹp bằng Vĩnh. Bố mẹ Thụy
bàn tương lai. Cháu nội trai tên Vĩnh. Cháu nội gái tên Hằng. Kế hoạch hóa
gia đình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chặt gấp đôi kế hoạch hóa gia đình
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con gái Trung Hoa sau này hiếm
lắm. Con gái Trung Hoa sau này muốn lấy ai cũng được. Hằng họ Âu, mắt
xếch, tiếng Hoa. Hộ chiếu Trung Hoa hay không không quan trọng. Un
milliard de chinois. Et moi. Et moi. Et moi. Hằng đến tuổi vị thành niên
một tỉ người Hoa thành một tỉ rưỡi. Trung Hoa thành quốc gia không biên
giới. Cả Hằng lẫn Vĩnh đi đâu cũng không sợ mất gốc, mất tiếng, mất món
chim quay Tạ Hiện. Bố mẹ Thụy bàn tương lai. Bố mẹ Thụy bàn giao tôi và
thằng Vĩnh cho bố mẹ tôi. Một tuần sau khi tôi ra viện. Bố mẹ thấy không
có gì phàn nàn về con. Duyên số các con không thành đừng trách bố mẹ.
Tôi không bao giờ trách bố mẹ Thụy. Tôi không bao giờ trách Thụy. Mười
hai năm tôi không hết nhớ Thụy. Tôi để hắn một mình ra Bắc vào Nam