cho mười nghìn hộ người Hoa Sài Gòn phố Chợ Lớn. Thụy chán Hà Nội
lắm rồi. Thụy chỉ mang theo người một bộ quần áo. Bằng tốt nghiệp trường
đại học Kiến trúc Thụy để lại cho Hà Nội. Thụy đi bộ ra ga Hàng Cỏ. Thụy
lên tàu Thống Nhất mười một giờ đêm. Chuyến đi của Thụy tôi chỉ biết có
thế. Sau đó, Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì. Tôi không biết. Sinh nhật thằng
Vĩnh một tuổi, Thụy gửi thư về. Hai trăm nghìn đồng kèm tấm ảnh đen
trắng. Thụy đứng cạnh ngôi nhà hai tầng, bảng hiệu chữ Hoa, hai cái đèn
lồng. Tôi không biết Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì những ngày ấy. Hai năm
sau tôi thấy Duras theo người tình vào Chợ Lớn. Phố nào cũng nhà hai
tầng. Nhà hai tầng, bảng hiệu chữ Hoa, hai cái đèn lồng. Tôi không biết
Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì. Đến bây giờ tôi cũng không biết Thụy ở đâu,
gặp ai, làm gì. Mười hai năm rồi tôi muốn gặp Thụy để hỏi. Cuộc sống
riêng của Thụy hiện nay ra sao. Tôi không cần biết. Nhưng tôi muốn biết
những ngày ấy Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì. Ngôi nhà hai tầng, bảng hiệu
chữ Hoa, hai cái đèn lồng. Những ngày ấy. Những ngày ấy thằng Vĩnh mới
một tháng. Nó biết lẫy. Biết bò. Biết đi. Không thấy Thụy đâu. Nó đau
răng. Cai sữa. Lên sởi. Không thấy Thụy đâu. Nó bị kiến lửa đốt vào tai 39
độ một tuần liền. Không thấy Thụy đâu. Nó nuốt phải hột chôm chôm cấp
cứu bệnh viện Nhi Thụy Điển. Không thấy Thụy đâu. Nó bị thằng bạn cùng
nhà trẻ cắn rách mũi, bị cô giáo phạt quay mặt vào tường, tay sai Bắc Kinh
dám bắt nạt thường dân Việt Nam. Không thấy Thụy đâu. Không thấy Thụy
đâu. Mười hai năm rồi tôi muốn gặp Thụy để hỏi. Hai mẹ con ra sân bay
trời mưa tầm tã. Tôi chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh công
cộng tôi đã vào ngày lên đường đi Nga. Mười hai năm qua vẫn từng ấy con
nhặng xanh ngắt. Nhưng bây giờ tôi đã biết thế nào là xa cách. Mẹ tôi ôm
thằng Vĩnh bên ngoài. Tôi đứng khóc bên trong. Tôi muốn gặp Thụy để
hỏi. Tôi muốn hoãn tất cả để gặp Thụy. Tôi chỉ muốn hỏi Thụy những ngày
ấy. Cuộc sống riêng của Thụy hiện nay tôi không cần biết. Mẹ tôi đập cửa.
Tôi vẫn đang khóc. Mẹ tôi đập to hơn. Tôi khóc to hơn. Thằng Vĩnh khóc
to hơn. Bố tôi cố đùa khóc to nữa lên ông chụp cho hai mẹ con cái ảnh. Bố
tôi muốn chụp cho cả mẹ tôi nữa. Nhưng mẹ tôi bảo chụp ba kiêng lắm.
Người đứng giữa thế nào cũng gặp điều không may. Bố tôi lại đùa để bố tôi