đứng giữa. Đến Paris rồi chết là cùng chứ gì. Ba lê thiên đường của các con
tôi. Bố tôi lên giọng ngâm. Bố tôi nói Tố Hữu làm thơ vẫn vui vẫn vần.
Nhưng Tố Hữu đã nhầm. Cuối thế kỷ hai mươi nước Nga thành địa ngục.
Tư bản mới là thiên đường. Bố tôi huyên thuyên nhiều thứ lắm. Bố tôi chạy
đi mua bánh cho thằng Vĩnh. Bố tôi nhong nhong nó khắp sân bay. Nó đã
thôi khóc. Nó mặc bộ quần áo bố mẹ Thụy mới mua cho hôm sinh nhật một
tuổi. Bố mẹ Thụy không ra sân bay. Bố Thụy bận. Mẹ Thụy mệt. Mẹ tôi
cũng không muốn bố mẹ Thụy ra sân bay. Mẹ tôi bảo đi lại nhiêu khê. Tôi
biết mẹ tôi không muốn gặp bố mẹ Thụy. Tôi lại chạy vào nhà vệ sinh công
cộng. Một hàng người làm tôi phải chạy ra. Mẹ tôi rối rít mau lên mà đi gửi
hành lý. Tôi bước đi chân không chạm đất. Tôi bế thằng Vĩnh vào khoang
máy bay. Hai cô chiêu đãi viên kéo cái thang lên. Tôi chỉ kịp thấy từ xa bố
mẹ tôi vẫy vẫy. Trong tay mẹ tôi là cái khăn mùi soa tôi để quên ở nhà vệ
sinh công cộng lúc nãy. Trong tay bố tôi là gói bánh bích quy thằng Vĩnh
đang ăn dở. Tôi chỉ muốn gặp Thụy để hỏi. Tôi muốn hoãn tất cả chỉ để
gặp Thụy. Những ngày ấy Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì. Ngôi nhà hai tầng,
bảng hiệu chữ Hoa, hai cái đèn lồng. Những ngày ấy. Tôi nằm ôm thằng
Vĩnh. Căn hộ mười tám mét vuông khu tập thể đê La Thành. Cái giường
đôi để góc trong cùng. Bên cạnh là giá sách Thụy đóng cho tôi. Giữa nhà là
cái bàn nhỏ, đôi ghế con cũng do Thụy đóng. Tôi và Thụy ngồi uống chè
các buổi sáng. Tôi đọc sách cho Thụy các buổi chiều muộn. Tôi kể cho
Thụy về Leningrad. Đêm trắng. Sông Neva. Cầu mở. Những mùa đông
không có Thụy. Tôi muốn hoãn tất cả. Chỉ để gặp Thụy. Chỉ để hỏi Thụy
những ngày ấy Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì. Cuộc sống riêng của Thụy hiện
nay tôi không cần biết. Nhưng tôi muốn biết những ngày ấy. Tôi bước lên
máy bay nước mắt vòng quanh. Trời mưa tầm tã. Hắn ngồi cạnh hai mẹ con
tôi trên máy bay. Hắn vừa theo tour du lịch tham quan Hà Nội, Huế, Hội
An. Hắn bảo hắn không vào Sài Gòn. Đến đúng Hội An là hắn quay lại.
Hội An đẹp nhưng hắn không thích. Huế đẹp nhưng hắn không thích. Hà
Nội không đẹp bằng nhưng hắn lại thích. Hắn nói không ngừng. Hắn không
để cho tôi chợp mắt. Sau này hắn bảo đã nhìn thấy tôi hai lần chạy vào nhà
vệ sinh công cộng. Hắn không đả động đến chuyện tôi khóc bên trong mẹ