hâm sữa cho thằng Vĩnh. Hắn đề nghị ông khách ngồi hàng đằng trước kéo
ghế cao lên một tị. Hắn xin lỗi bà khách ngồi hàng đằng sau khi thằng Vĩnh
cầm nhầm của bà ấy đôi kính. Hắn nói không ngừng. Hắn lăng xăng. Ở
Băng Cốc tôi tưởng thoát được hắn hai tiếng. Hai tiếng, đầu óc sẽ tôi không
phải vật lộn với tiếng Pháp. Hai tiếng, đầu óc tôi sẽ tha hồ mà nhớ Thụy.
Bao năm rồi tôi vẫn muốn gặp Thụy. Để hỏi Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì.
Những ngày ấy. Tờ giấy Thụy ký tôi vẫn giữ trong túi. Tờ giấy mẹ tôi đọc
bố tôi đánh máy. Tôi không dám đưa tận tay cho bố mẹ Thụy. Tôi vừa khóc
vừa nhờ em gái Thụy chuyển cho Thụy. Địa chỉ của Thụy tôi không biết.
Tôi chưa bao giờ đặt chân đến Sài Gòn. Chợ Lớn tôi chưa biết tên. Ở công
an người ta bảo không có sự đồng ý của người cha, không ai dám dán ảnh
thằng Vĩnh vào hộ chiếu của tôi. Bố tôi bảo cố mà tập trung vào việc học.
Tôi đã gần ba mươi nên bố tôi bỏ đi hai chữ còn bé. Mẹ tôi bảo đi Pháp về
rồi muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu công mới thi đỗ. Bố mẹ tôi hy vọng Ba
lê thiên đường sẽ làm tôi quên Thụy. Hai mươi ba năm rồi, bố mẹ tôi mong
tôi quên Thụy. Tôi bảo tôi không đi đâu một mình. Thằng Vĩnh chưa đầy
hai tuổi. Tôi chỉ còn có nó. Tôi chỉ còn có nó để nhớ Thụy. Nó càng lớn
càng giống Thụy. Từ cái móng chân trở đi. Mẹ Thụy gặp nó lần nào cũng
bảo giỏ nhà ai quai nhà đấy. Tôi vừa khóc vừa nhờ đứa em gái Thụy
chuyển cho Thụy tờ giấy. Tôi không viết thư. Tôi không hiểu tại sao tôi
không viết thư cho Thụy. Tôi muốn hỏi Thụy nhiều thứ nhưng tôi không
viết thư. Em gái Thụy cũng bảo chị không viết thư. Tôi không trả lời. Hôm
ấy trời cũng mưa tầm tã. Nhưng tôi không khóc. Mọi thứ trong tôi đều mù
mịt. Vụ hợp tác đại học nhắn tôi lên. Cuối tháng mà không có hộ chiếu thì
không kịp làm thị thực. Không biết có sang đúng hạn để còn gặp thầy, để
còn nhận đề tài. Bố tôi bỏ cơm. Mẹ tôi khóc hu hu. Nhà như có đám. Một
tháng trước khi lên máy bay. Mọi thứ trong tôi đều mù mịt. Tôi không cần
Thụy ký vào tờ giấy. Tôi không cần hai trăm nghìn của Thụy. Tôi chỉ muốn
hỏi Thụy ở đâu, gặp ai, làm gì. Những ngày ấy. Những ngày ấy. Cậu tôi bảo
mẹ tôi để em sang nói chuyện với bố mẹ nó. Mợ tôi bảo để em sang dọa
cho chúng nó một trận. Cả cậu tôi và mợ tôi đều không cần sang nhà Thụy.
Đêm ấy, trời mưa tầm tã, đứa em gái Thụy gõ cửa nhà tôi. Tờ giấy mẹ tôi