tôi đập cửa bên ngoài. Hắn không đả động đến chuyện tôi suýt mất một túi
hành lý vì hai phút lại chạy ra nhìn về phía cửa sân bay. Hắn không đả động
đến chuyện tôi đứng trước công an cửa khẩu mới nhớ hộ chiếu vẫn để trong
cặp bố tôi. Có lần tôi hỏi mắt tao lúc ấy sưng to bằng quả quít không. Hắn
trả lời rất lơ mơ thế à tao cũng không để ý lắm. Hắn luôn tránh bình luận về
ngoại hình của tôi. Hắn ngồi cạnh hai mẹ con tôi trên máy bay. Hắn nói
không ngừng. Hắn không để cho tôi chợp mắt. Hắn không để cho tôi nhớ
Thụy. Hắn kể chuyện đi chợ trời Trần Cao Vân. Hắn kể chuyện đánh cờ
tướng ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Hắn kể chuyện ăn thịt rắn làng Lệ Mật. Tim con
rắn cho vào chén rượu năm phút sau vẫn còn đập. Đầu con rắn băm viêm
làm chả. Lườn con rắn trộn vào làm nem. Lưng con rắn gỡ ra làm nộm.
Bụng con rắn đem thuôn hành răm. Da con rắn rán phồng cuộn bánh đa.
Đuôi con rắn ninh cháo đậu xanh nước cốt dừa. Không bỏ một cái gì.
Không thể tưởng tượng được. Hẳn tỏ ra khoái làng Lệ Mật. Hắn tỏ ra mê
con rắn bảy món. Hắn kể nhiều chuyện. Những chuyện không nằm trong
chương trình của tour du lịch. Những chuyện hắn chưa biết kể cho ai. Sau
này hắn bảo cái mặt tôi lúc ấy khó đăm đăm. Nhưng không hiểu sao hắn cứ
kể. Cứ kể không cần biết tôi có nghe hay không. Không cần biết tôi có
thích hay không. Hắn khác hẳn Thụy. Hắn luôn tự động kể cho tôi hắn ở
đâu, gặp ai, làm gì. Hắn ngồi cạnh hai mẹ con tôi trên máy bay. Hắn làm hề
cho tôi và thằng Vĩnh cười. Hắn nhạo những người đi cùng tour du lịch với
hắn. Hắn gọi họ là các cán bộ thương mại. Các cán bộ thương mại hơi tẹo
là rú rít. Thấy con thằn lằn tưởng rắn hổ mang. Thấy thịt lợn tưởng thịt chó.
Thấy gián là nôn. Thấy muỗi là xịt thuốc loạn xị. Thấy ong là chạy như ma
đuổi. Thấy nhện là hét rinh cả nhà. Các cán bộ thương mại rời khách sạn
uống thuốc đi ngoài. Đang thăm Văn Miếu uống thuốc đi ngoài. Giữa bữa
trưa uống thuốc đi ngoài. Nghe hát quan họ uống thuốc đi ngoài. Leo lên
giường mơ được một giấc bật dậy uống thuốc đi ngoài. Hắn nói không
ngừng. Hắn làm tôi đau cả tai. Hắn làm thần kinh tôi căng thẳng. Hắn làm
tôi không còn thời gian để nhớ Thụy. Ba tiếng trên máy bay hắn cũng làm
được tôi và thằng Vĩnh cười ba lần. Hắn lấy giấy gập cho thằng Vĩnh một
cái tàu thủy, một cái máy bay. Hắn nhờ cô chiêu đãi viên hâm nước cho tôi,