gia đình. Đồ dùng đều được nhân ba. Đẻ con được nghỉ học ở nhà một
năm. Được ở lại thêm một năm. Đỡ về nước sớm ngày nào hay ngày đấy.
Tôi lần lượt đi dự đám cưới chúng nó. Để ăn bậy ăn bạ cái gì đó cho xong.
Nem bắp cải trộn thịt bò băm viên. Nộm bắp cải rắc hạt óc chó. Cà ri bắp
cải, khoai tây, thịt cừu. Nước Nga lạnh lẽo. Đến tháng Năm trời vẫn còn
tuyết. Nước Nga không có rau gì ngoài bắp cải nhưng nếu phe xã hội chủ
nghĩa không sụp đổ thì nước Nga tiếp tục là thiên đường của sinh viên Việt
Nam, Cu Ba, Triều Tiên, Mông Cổ. Tôi lần lượt đi dự đám cưới của các
bạn tôi. Lần lượt đến nhà hộ sinh thăm chúng nó. Lần lượt nhìn chúng nó
gói hàng biển. Thùng hàng của tôi vỏn vẹn vài chục quyển sách, cái tủ lạnh
cho mẹ tôi, cái máy quay đĩa cho bố tôi. Ngày tôi lấy Thụy, mẹ tôi trả tôi
cái tủ lạnh, bố tôi bảo tôi mang máy quay đĩa về mà nghe. Tổ ấm của chúng
tôi tuềnh toàng. Cái giá sách treo tường. Cái bàn nhỏ và đôi ghế giữa nhà.
Cái chạn trong bếp. Tất cả đều do Thụy đóng. Tôi và Thụy ngồi uống chè
buổi sáng. Tôi mở cho Thụy nghe một bản nhạc. Máy quay đĩa kêu xè xè.
Đĩa hát Liên Xô gặp gió nồm Hà Nội là vênh ngược vênh xuôi. Thằng Vĩnh
được đúng một tháng thì Thụy bảo Thụy chán Hà Nội lắm rồi. Tôi chỉ biết
làm theo ý Thụy. Tôi nói với Thụy như thế. Hàng trăm lần trong căn hộ
mười tám mét vuông khu tập thể đê La Thành. Những ngày ấy bao nhiêu
thương xót. Trong khoang máy bay bóng tối lờ mờ. Tôi nhìn chữ ký của
Thụy. Tờ giấy mẹ tôi đọc bố tôi đánh máy. Chữ ký của Thụy bên dưới.
Không có ngày tháng. Không có ngày tháng để tôi biết ngày ấy tháng ấy
Thụy nhớ đến tôi. Em gái Thụy không kể gì thêm. Tôi cũng không hỏi nó.
Tôi cũng không viết thư cho Thụy. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao
tôi đã không viết thư cho Thụy. Viết đối với tôi lúc ấy như việc không thể.
Tôi không biết viết gì. Tôi không biết viết để tâm sự. Tôi chưa bao giờ viết
nhật ký. Ngay cả những ngày lạnh nhất ở Leningrad tôi cũng không viết
nhật ký. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi đã không viết cho Thụy. Trong tôi
mọi thứ mù mịt. Tôi sợ tôi không có gì để viết cho Thụy. Tôi sợ Thụy
không có gì để viết cho tôi. Mười hai năm sau tôi cũng chẳng hiểu điều này.
Mười hai năm sau tôi vẫn không dám viết cho Thụy. Mười hai năm sau tôi
lờ mờ hiểu người ta không phải bỗng dưng mà có thể viết được.