I’m yellow
Đêm. Đêm có màu vàng của chiếc bóng đèn nhỏ duy nhất trong hành
lang. Tôi nhìn rất lâu vào đêm. Tôi ném chiếc chìa khóa vào đêm. Trong
màu vàng của đêm, nó không gây một tiếng động nào.
Tôi đi bộ. Không phải vì lâu lắm rồi tôi mới ra phố. Cũng không phải
vì màu vàng của đêm không bao giờ có mặt trong những bức tranh của tôi.
Tôi không có một phương tiện nào khác. Chiếc xe máy tôi đã để lại cho
Loan. Căn hộ cũng vậy. Cả năm mươi bức tranh tôi đã vẽ, trong năm mươi
ngày vừa qua. Tất nhiên chúng chẳng có một giá trị nghệ thuật nào. Chúng
chỉ bảo đảm cuộc sống vật chất cho Loan và con gái chúng tôi trong vòng
năm năm nữa. Tôi không thù ghét bản thân vì đã làm việc ấy. Tôi cũng
không thù ghét vợ tôi vì Loan đã bắt tôi làm việc ấy. Tôi ngạc nhiên trước
sự dửng dưng của mình. Nhưng tôi phải ra đi. Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi
này từ năm mươi ngày qua, mỗi ngày một bức tranh, mỗi bức tranh có
đánh số thứ tự.
Tôi đi bộ qua những con phố màu vàng.
Ngày mai tôi ba mươi chín tuổi.
Cách đây năm năm tôi kết thúc cuộc sống độc thân bằng cách lấy vợ.
Đó là một việc làm ngu ngốc. Ngay trong đêm tân hôn, nằm cạnh Loan, tôi
đã biết đang làm một việc ngu ngốc. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi kéo
dài năm năm. Trong năm năm ấy Loan cho tôi một đứa con gái kháu khỉnh.
Trong năm năm ấy tôi vẽ cho Loan và con gái chúng tôi năm trăm bức
tranh. Đương nhiên chúng cũng chẳng mang một giá trị nghệ thuật nào cả.
Cũng như năm mươi bức tranh tôi vừa hoàn thành trong năm mươi ngày
qua, chúng chỉ bảo đảm một cuộc sống vật chất. Giữa chúng tôi, ngay từ
đêm tân hôn, đã hình thành một hợp đồng như thế. Loan gánh vác bên tinh
thần, còn tôi chịu phần vật chất. Con gái chúng tôi, phôi thai sau cái đêm
ấy ba tháng, cũng có trách nhiệm trong bản hợp đồng của ba người. Nó